Nhà có F1

30/09/2021 - 10:20

PNO - Bây giờ cả gia đình mới cảm nhận được sự căng thẳng khi sống chung với F1 trong mùa COVID. Cuộc sống trôi qua trong bối rối, bề bộn xen lẫn lo âu.

Anh gọi điện về, giọng đầy lo lắng. Người bạn đồng nghiệp trực cơ quan cùng anh vừa xét nghiệm dương tính với COVID-19. Anh đã đến trạm y tế phường khai báo và làm xét nghiệm, được hướng dẫn cách ly tại nhà trong hai tuần. 

Lâu nay, vợ chồng anh cùng hai đứa con nhỏ chung phòng, hai phòng còn lại thuộc về cha mẹ và em gái. Làm sao có không gian riêng biệt để cách ly ở nhà? 

Anh bàn với vợ qua điện thoại: “Hay tìm chỗ nào đó thuê ở đỡ một tháng?”. Má nghe đến đây vội nói: “Về nhà chứ ra ngoài ở rồi ai lo cơm nước? Con Út qua ngủ với ba má, hoặc ở chung với chị và cháu, nhường phòng cho anh”.

Mẹ dọn một bộ chén đũa riêng và chuẩn bị thêm các chai dung dịch sát khuẩn bếp, nhà vệ sinh. Em gái dọn dẹp đồ dùng cá nhân trong phòng cho gọn trong khi vợ anh xếp vào chăn màn, nước uống, dây sạc điện thoại… 

Việc anh cách ly nhiều ngày trong không gian gia đình thật không đơn giản, vì hai đứa con mới ba và năm tuổi lúc nào cũng quấn quýt cha. Anh phải lẻn vào nhà rồi vào nhanh phòng cô em út.

Ảnh mang tính minh họa - SUHHTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SUHHTERSTOCK

Lúc chị gọi điện cho anh để trao đổi cách thức giảm thiểu việc tiếp xúc trong nhà, hai đứa con cứ ngỡ ba đang ở cơ quan gọi về. Chúng nhào đến chào anh, tranh nhau nói chuyện với ba.

Trong lúc trò chuyện, đứa lớn phát hiện điều bất thường. Cậu bé chạy đến phòng cô Út, áp tai vào cửa nghe ngóng. Rồi cậu hớn hở gọi em: “Bin! Ba ở trong phòng này nè”. Hai anh em hí hửng đập cửa phòng. 

Gọi mãi ba không chịu ra, hai đứa nghĩ ba cha con đang bày trò chơi trốn tìm. Chúng lấy nhiều vật dụng để đập cửa, quyết mở bằng được, khiến cả nhà một phen náo loạn. Chị giải thích với con rằng ba đang bận việc, đừng làm phiền ba.

Im lặng được một lúc, bọn trẻ lại rón rén quan sát rồi gõ cửa phòng, đòi vào chơi chung với ba. Cả nhà đành phải thay nhau bày trò cho chúng tạm quên ý định. 

Giờ cơm chiều, gia đình dọn một mâm riêng cho anh ngoài vườn sau. Hai đứa trẻ ăn xong trước. Chúng đu cửa chơi và thấy anh sau lớp kính. Lại một trận reo hò ầm ĩ đòi ra vườn xem ba ăn cơm. Dụ dỗ mãi hai đứa mới chịu xem phim hoạt hình, vốn là thứ chúng mê nhất.

Đến buổi tối thì không cách gì phân tán sự tập trung của các cháu được nữa. Cả hai không chịu đi ngủ khi không có ba nằm bên cạnh. Đứa nhỏ liên tục hỏi ba đâu, đứa lớn thắc mắc tại sao cô Út lại ngủ chung với chúng. Hai anh em trằn trọc đến khi mệt lả mới thiếp đi.

Lúc mọi người đã đi ngủ, má lẳng lặng xịt sát khuẩn toàn bộ sàn nhà, lau bếp, rửa khu vực vệ sinh, dù mọi thứ vẫn sạch bóng.

Má bận rộn hơn nhiều. Lúc má tắt đèn, đồng hồ đã điểm nửa đêm. Dù vậy, má vẫn không quên hỏi anh qua lớp cửa kính: “Con thấy sao? Có nóng sốt, khó thở hay khó chịu gì không?”. Anh nói vẫn khỏe mạnh bình thường, dặn má yên tâm đi ngủ.

Ngày cách ly đầu tiên của anh khiến mọi sinh hoạt trong nhà đảo lộn. Bây giờ cả gia đình mới cảm nhận được sự căng thẳng khi sống chung với F1 trong mùa COVID. Cuộc sống trôi qua trong bối rối, bề bộn xen lẫn lo âu.

Dù khó khăn, mọi người đều sẽ cố gắng nâng đỡ nhau vượt qua mười ba ngày còn lại. Cả nhà chỉ mong không có điều gì bất thường đến với anh trong hai tuần cách ly. 

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI