Người phụ nữ mang bầu trong tiệm gội

16/08/2020 - 15:49

PNO - Nhìn một phụ nữ trong giai đoạn yếu ớt nhất cuộc đời phải lao động tay chân, phục vụ những phụ nữ khỏe mạnh, lòng tôi không khỏi xót thương, hờn trách...

Gần nhà tôi có một tiệm làm tóc và làm móng. Chủ tiệm là một phụ nữ trạc ba mươi tuổi, đã ly hôn, sống với con trai nhỏ và một người đàn ông được đám thợ gọi là “bồ chị Phúc”.

Phúc có vẻ mặt hơi lành lạnh so với người chuyên làm công việc săn sóc sắc đẹp. Ánh nhìn Phúc sắc lẻm quan sát từng nhân viên được thuê với giá rẻ mạt của mình, đặc biệt nghiêm khắc khi hướng về Tú, một cô gái còn rất trẻ đang mang thai.

Mới 17 tuổi, em đã phải lo cho một sinh linh trong bụng
Mới 17 tuổi, em đã phải mang một sinh linh trong bụng

Là khách quen, nên tôi nhanh chóng được các cô thợ ở đây “tám” với vẻ ác cảm không thèm che giấu. Rằng Tú mới mười bảy tuổi thôi. Là người cùng quê với chị Phúc, Tú quen với em trai chị ấy, rồi có bầu, nhà gái bắt làm đám cưới.

Hai vợ chồng trẻ chẳng nghề ngỗng gì. Dạo này Tú được “chị chồng” giúp đỡ bằng cách kêu lên đây phụ việc. Chưa hề được đào tạo, nên Tú chỉ có thể quét tước, dọn dẹp đồ nghề, làm chân sai vặt, sau này bắt đầu tập tành gội đầu, bóp vai cho khách. Nó đụng vào đâu cũng đều bị chị Phúc ngứa mắt la hoài, cũng tội!

Tôi ngắm nhìn Tú, mang thai khiến em trông chững hơn, nhưng nhìn kỹ thì nhận ra, em quả là còn rất trẻ, đang ở độ căng tràn mơn mởn của một cô gái mới lớn. Cao ráo, da trắng, đầy đặn, chiếc đầm bầu rẻ tiền cũng không khiến em xấu xí, già nua.

Trông Tú tương phản rõ rệt với kha khá chị em cứng tuổi sà vào đây là rũ người vì mỏi mệt. Nên không khó để hiểu lý do vì sao Tú nhận được nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm của Phúc lẫn khách hàng cùng phái đến tiệm làm đẹp. 

Tôi từng vài lần nhìn thấy chồng của Tú. Một cậu trai chỉ trạc đôi mươi, nét mặt tầm thường, thân hình thấp bé gầy gò, ăn mặc lôi thôi vớ vẩn, nhìn vóc dáng y hệt một đứa trẻ con. Hôm đó là một ngày giữa tuần, và tôi đã tò mò hỏi nhỏ một cô nhân viên khác, là em trai chị Phúc không đi làm à.

Cô gái lí nhí kể, gần đây đã đi phụ lơ xe với bồ chị Phúc rồi, chứ trước giờ toàn chơi không à. Lâu lâu lên đây xin tiền chị Phúc rồi về… Chuyện phiếm tới đó thì cậu trai lấy xe máy đi mua về hai cái bánh mì và hai chai nước ngọt, quay qua chia cho vợ: “Đây, ăn đi!”.

Nếu không lấy chồng sớm, em sẽ có một cuộc sống xứng đáng. Ảnh minh họa
Nếu không lấy chồng sớm, em sẽ có một cuộc sống xứng đáng. Ảnh minh họa

Có lần, Tú gội đầu cho tôi, nên tôi đã hỏi thăm vài câu. Rằng sao em không tiếp tục đi học chữ hoặc học nghề? “Nhà em nghèo, mẹ không có tiền cho đi học”. Sao lại để sinh con sớm vậy bé? “Em có biết gì đâu chị, quen ảnh rồi có em bé thôi”. Em đã chuẩn bị tiền bạc, quần áo gì cho đứa con chưa?

“Dạ chị Phúc sẽ lo hết, chị ấy bảo cứ làm đi, rồi mai mốt chị sửa soạn cho”. Lương em được bao nhiêu một tháng? “Chị Phúc nuôi cơm em, không có lương đâu, chừng nào sinh con thì chị cho tiền đi đẻ…”.

Tú đã sắp tới ngày nằm ổ. Gái trẻ có khác, tận tới lúc gần ở cữ vẫn có thể nhanh nhẹn tới lui, gội đầu rửa mặt mát-xa vai rồi hì hụi kéo từng đốt ngón tay, xoa da mặt, mang lại sự thoải mái cho cánh đàn bà tới đây chăm sóc bản thân, thư giãn.

Tôi nhìn cảnh một phụ nữ đang ở trong giai đoạn yếu ớt nhất của cuộc đời phải lao động tay chân, phục vụ cho những phụ nữ khỏe mạnh bình thường khác, mà lòng không khỏi vừa xót thương, vừa muốn giận hờn trách cứ chi đấy.

Rồi cuộc đời của em, của đứa con còn đang trong bụng mẹ sẽ thế nào? Nó hẳn sẽ lớn lên với bà ngoại ở quê, thiếu vắng vòng tay, hơi ấm của mẹ ngay từ tấm bé.

Rồi cái nghèo đeo đẳng, nó sẽ đi lại vết xe đổ của cha mẹ nó, sớm cặp bồ yêu đương và cho ra đời một sinh linh khác, khi còn chưa kịp trưởng thành?

Tú và cậu thanh niên nhỏ người ít tuổi chuyên lêu lổng ấy, “đôi trẻ” liệu sẽ sống với nhau được bao lâu với danh phận vợ chồng khi mà họ chẳng có gì ngoài tuổi trẻ vội vàng, bồng bột, ham vui, thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình?

Tôi dưng thấy tiếc cho Tú. Cô gái ấy, lẽ ra hoàn toàn có thể sở hữu một cuộc đời khác, một số phận khác, một hạnh phúc khác.


Hoàng My

 
Array ( [news_id] => 1415430 [news_title] => Người phụ nữ mang bầu trong tiệm gội [news_title_seo] => Người phụ nữ mang bầu trong tiệm gội [news_supertitle] => [news_picture] => pncn29-tiec-cho-em_1597302115.jpg [news_subcontent] => Nhìn một phụ nữ trong giai đoạn yếu ớt nhất cuộc đời phải lao động tay chân, phục vụ những phụ nữ khỏe mạnh, lòng tôi không khỏi xót thương, hờn trách... [news_subcontent_seo] => Nhìn một phụ nữ trong giai đoạn yếu ớt nhất cuộc đời phải lao động tay chân, phục vụ những phụ nữ khỏe mạnh, lòng tôi không khỏi xót thương, hờn trách... [news_headline] => Nhìn một phụ nữ trong giai đoạn yếu ớt nhất cuộc đời phải lao động tay chân, phục vụ những phụ nữ khỏe mạnh, lòng tôi không khỏi xót thương, hờn trách... [news_content] =>

Gần nhà tôi có một tiệm làm tóc và làm móng. Chủ tiệm là một phụ nữ trạc ba mươi tuổi, đã ly hôn, sống với con trai nhỏ và một người đàn ông được đám thợ gọi là “bồ chị Phúc”.

Phúc có vẻ mặt hơi lành lạnh so với người chuyên làm công việc săn sóc sắc đẹp. Ánh nhìn Phúc sắc lẻm quan sát từng nhân viên được thuê với giá rẻ mạt của mình, đặc biệt nghiêm khắc khi hướng về Tú, một cô gái còn rất trẻ đang mang thai.

Mới 17 tuổi, em đã phải lo cho một sinh linh trong bụng
Mới 17 tuổi, em đã phải mang một sinh linh trong bụng

Là khách quen, nên tôi nhanh chóng được các cô thợ ở đây “tám” với vẻ ác cảm không thèm che giấu. Rằng Tú mới mười bảy tuổi thôi. Là người cùng quê với chị Phúc, Tú quen với em trai chị ấy, rồi có bầu, nhà gái bắt làm đám cưới.

Hai vợ chồng trẻ chẳng nghề ngỗng gì. Dạo này Tú được “chị chồng” giúp đỡ bằng cách kêu lên đây phụ việc. Chưa hề được đào tạo, nên Tú chỉ có thể quét tước, dọn dẹp đồ nghề, làm chân sai vặt, sau này bắt đầu tập tành gội đầu, bóp vai cho khách. Nó đụng vào đâu cũng đều bị chị Phúc ngứa mắt la hoài, cũng tội!

Tôi ngắm nhìn Tú, mang thai khiến em trông chững hơn, nhưng nhìn kỹ thì nhận ra, em quả là còn rất trẻ, đang ở độ căng tràn mơn mởn của một cô gái mới lớn. Cao ráo, da trắng, đầy đặn, chiếc đầm bầu rẻ tiền cũng không khiến em xấu xí, già nua.

Trông Tú tương phản rõ rệt với kha khá chị em cứng tuổi sà vào đây là rũ người vì mỏi mệt. Nên không khó để hiểu lý do vì sao Tú nhận được nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm của Phúc lẫn khách hàng cùng phái đến tiệm làm đẹp. 

Tôi từng vài lần nhìn thấy chồng của Tú. Một cậu trai chỉ trạc đôi mươi, nét mặt tầm thường, thân hình thấp bé gầy gò, ăn mặc lôi thôi vớ vẩn, nhìn vóc dáng y hệt một đứa trẻ con. Hôm đó là một ngày giữa tuần, và tôi đã tò mò hỏi nhỏ một cô nhân viên khác, là em trai chị Phúc không đi làm à.

Cô gái lí nhí kể, gần đây đã đi phụ lơ xe với bồ chị Phúc rồi, chứ trước giờ toàn chơi không à. Lâu lâu lên đây xin tiền chị Phúc rồi về… Chuyện phiếm tới đó thì cậu trai lấy xe máy đi mua về hai cái bánh mì và hai chai nước ngọt, quay qua chia cho vợ: “Đây, ăn đi!”.

Nếu không lấy chồng sớm, em sẽ có một cuộc sống xứng đáng. Ảnh minh họa
Nếu không lấy chồng sớm, em sẽ có một cuộc sống xứng đáng. Ảnh minh họa

Có lần, Tú gội đầu cho tôi, nên tôi đã hỏi thăm vài câu. Rằng sao em không tiếp tục đi học chữ hoặc học nghề? “Nhà em nghèo, mẹ không có tiền cho đi học”. Sao lại để sinh con sớm vậy bé? “Em có biết gì đâu chị, quen ảnh rồi có em bé thôi”. Em đã chuẩn bị tiền bạc, quần áo gì cho đứa con chưa?

“Dạ chị Phúc sẽ lo hết, chị ấy bảo cứ làm đi, rồi mai mốt chị sửa soạn cho”. Lương em được bao nhiêu một tháng? “Chị Phúc nuôi cơm em, không có lương đâu, chừng nào sinh con thì chị cho tiền đi đẻ…”.

Tú đã sắp tới ngày nằm ổ. Gái trẻ có khác, tận tới lúc gần ở cữ vẫn có thể nhanh nhẹn tới lui, gội đầu rửa mặt mát-xa vai rồi hì hụi kéo từng đốt ngón tay, xoa da mặt, mang lại sự thoải mái cho cánh đàn bà tới đây chăm sóc bản thân, thư giãn.

Tôi nhìn cảnh một phụ nữ đang ở trong giai đoạn yếu ớt nhất của cuộc đời phải lao động tay chân, phục vụ cho những phụ nữ khỏe mạnh bình thường khác, mà lòng không khỏi vừa xót thương, vừa muốn giận hờn trách cứ chi đấy.

Rồi cuộc đời của em, của đứa con còn đang trong bụng mẹ sẽ thế nào? Nó hẳn sẽ lớn lên với bà ngoại ở quê, thiếu vắng vòng tay, hơi ấm của mẹ ngay từ tấm bé.

Rồi cái nghèo đeo đẳng, nó sẽ đi lại vết xe đổ của cha mẹ nó, sớm cặp bồ yêu đương và cho ra đời một sinh linh khác, khi còn chưa kịp trưởng thành?

Tú và cậu thanh niên nhỏ người ít tuổi chuyên lêu lổng ấy, “đôi trẻ” liệu sẽ sống với nhau được bao lâu với danh phận vợ chồng khi mà họ chẳng có gì ngoài tuổi trẻ vội vàng, bồng bột, ham vui, thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình?

Tôi dưng thấy tiếc cho Tú. Cô gái ấy, lẽ ra hoàn toàn có thể sở hữu một cuộc đời khác, một số phận khác, một hạnh phúc khác.


Hoàng My

[news_source] => [news_tag] => lấy chồng sớm,tiệm làm tóc,người mẹ nghèo,ăn cơm trước kẻng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-08-13 14:01:36 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-08-16 15:49:46 [news_relate_news] => 1412475,126017,128259, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nguoi-phu-nu-mang-bau-trong-tiem-goi-a1415430.html [tag] => lấy chồng sớmtiệm làm tócngười mẹ nghèoăn cơm trước kẻng [daynews2] => 2020-08-16 15:49 [daynews] => 16/08/2020 - 15:49 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI