Người đàn ông hành hung phụ nữ ở chung cư: Dư luận phẫn nộ trước thái độ của người vợ

11/08/2025 - 10:38

PNO - Nhiều bình luận của cộng đồng mạng buộc tội cô vợ là đồng phạm trong vụ việc tấn công ở sảnh thang máy.

Đến nay, sự việc một người đàn ông trẻ liên tiếp đấm đá một phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) tối 9/8 đã kéo theo nhiều phẫn nộ từ cộng đồng.

Người ta ức chế với những cú đánh đầy bạo lực của ông chồng bao nhiêu, thì lại càng căm giận sự im lặng thoả hiệp, không can ngăn của cô vợ bên cạnh bấy nhiêu.

Cô vợ đứng im nhìn chồng ra tay với hàng xóm. Ảnh cắt từ clip
Cô vợ đứng im nhìn chồng ra tay với hàng xóm. Ảnh cắt từ clip

Trong những cuộc trò chuyện về hôn nhân, chúng ta vẫn hay nhắc tới hình ảnh “người phụ nữ phía sau” như một bến đỗ bình yên, nơi đàn ông tìm về, bỏ lại bão giông ngoài cánh cửa. Nhưng cũng không ít hậu phương lại là nơi châm ngòi cho xung đột leo thang.

Khoảnh khắc người chồng ra tay tàn nhẫn với một phụ nữ, cùng thân phận chân yếu tay mềm với mình, nếu cô vợ chọn nắm lấy tay chồng, kéo anh ra, nhẹ nhàng hạ hoả cơn nóng giận, có lẽ câu chuyện đã kết thúc ở vài lời qua tiếng lại. Nhưng người vợ đã không làm thế. Cô để cơn giận được nuôi lớn, được hợp thức hoá bằng ánh mắt đồng tình, và cuối cùng bùng lên thành bạo lực.

Câu chuyện đúng sai vẫn chưa được phân định, mâu thuẫn giữa họ không ai biết chính xác là gì, nhưng chắc chắn một điều: khi người phụ nữ hiểu sức nặng lời nói của mình, sẽ không chọn cách đổ thêm dầu vào lửa.

Trong phần lớn những xung đột của đàn ông, tiếng nói từ người phụ nữ bên cạnh đủ sức xoay chuyển câu chuyện theo một hướng khác - từ một va chạm nhỏ cũng có thể trở thành bạo lực, hoặc ngược lại, từ một cơn thịnh nộ như vũ bão cũng có thể dịu dàng như một cơn gió thoảng qua.

“Hậu phương” của một người đàn ông không chỉ là mâm cơm nóng hay đôi vai gánh vác, mà còn là khả năng giữ họ tỉnh táo khi đứng trước lằn ranh đúng - sai. Một câu khuyên nhủ nhẹ nhàng có thể làm họ phải nghĩ lại. Một cái lắc đầu kiên quyết có thể làm họ chùn tay. Và trong trường hợp này, cô vợ chỉ cần bước tới, đứng chắn giữa chồng mình và đối phương, thì cuộc ẩu đả có khi đã không kịp bắt đầu.

Ngược lại, khi người phụ nữ chọn cách kích động, cổ vũ hoặc im lặng đồng tình, thì sự im lặng ấy không còn là vô tội. Nó là một dạng tiếp sức âm thầm nhưng hiệu quả, khiến cái sai càng trầm trọng hơn. Và khi hậu quả ập xuống, nó không chỉ lấy đi sự bình yên của nạn nhân, mà còn kéo cả gia đình vào vòng xoáy pháp luật và mất mát.

Tôi đã từng chứng kiến không ít câu chuyện như vậy ở đời thực. 2 xe va quẹt nhau trên đường, người vợ xúi chồng “đánh vỡ mặt nó đi”. Người mẹ dạy con “tác động vật lý” khi bị bạn trêu chọc để tự bảo vệ mình. Chị em tranh chấp đất đai thúc chồng “làm mạnh tay để người ta sợ”. Kết cục, rất nhiều vụ phải trả giá bằng đơn kiện, án tù và thậm chí là cả sự tan vỡ.

Trong nhiều hành vi bạo lực, lỗi hiển nhiên thuộc về người trực tiếp ra tay, tuy nhiên người có vai trò ngăn chặn hoặc có khả năng làm giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng đã không thực hiện, trong nhiều trường hợp lại có thể kết tội là một đồng phạm. Tôi đã thấy nhiều bình luận của cộng đồng mạng buộc tội cô vợ theo chiều hướng này, dù pháp luật chưa kịp lên tiếng.

Phụ nữ, ở vai trò bạn đời, người thân hay đồng đội, đều có một quyền lực mềm rất lớn: quyền định hướng. Chúng ta có thể chọn trở thành người hạ nhiệt hay kẻ tiếp lửa. Trách nhiệm ấy không được ghi trong bất kỳ điều luật nào, nhưng đạo đức và lương tri luôn nhắc nhở con người hành động theo một cách tử tế và đầy trắc ẩn nhất.

Bởi bạo lực, một khi đã bùng nổ, thì rất khó để dừng lại. Và khi cơn giận qua đi, chỉ còn lại những vết thương rất sâu từ cả thể xác lẫn danh dự và đạo đức, thì mọi ân hận lúc đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Có lẽ, điều mỗi người phụ nữ nên tự hỏi là: trong một tình huống căng thẳng, mình sẽ làm gì? Mình có đang là lý do để người đàn ông bên cạnh bình tĩnh lại, hay là nguyên nhân khiến anh ta trở nên mất kiểm soát hơn? Và mình có đủ dũng cảm để ngăn cản điều sai trái, dù là của một người mình rất mực thương mến?

Bởi, sức mạnh của hậu phương không nằm ở việc phải bảo vệ cái tôi của chồng bằng mọi giá, mà ở chỗ hiểu được điều gì mới mang lại bình yên cho gia đình mình.

Chúng ta - những người phụ nữ - mỗi ngày đều có cơ hội để trở thành chiếc phanh hay bàn đạp cho những cơn nóng giận quanh mình. Và lựa chọn ấy, đôi khi, không chỉ quyết định một cuộc cãi vã kết thúc ra sao, mà còn định hình cuộc đời của chính những người mà ta yêu thương.

Phía sau lưng một người đàn ông luôn có chỗ cho một bàn tay phụ nữ. Một bàn tay yêu thương đỡ nâng, dìu dắt anh đi qua mọi biến cố của cuộc đời. Nhưng cũng chính bàn tay ấy, chỉ cần lệch hướng, có thể vô tình xô anh ngã vào vực sâu không lối thoát. Yêu thương không phải lúc nào cũng đúng, nhưng sự tử tế giữa con người với nhau thì chắc chắn sẽ không bao giờ dẫn ta đi sai đường.

Trà Nguyên An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI