|
Người đàn ông hành hung dã man một phụ nữ trong hành lang chung cư (ảnh cắt từ clip) |
Sự việc tối 9/8 tại sảnh chung cư Sky Central (176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) không quá phức tạp về mặt dữ kiện: mâu thuẫn cá nhân giữa 2 gia đình liên quan tới 3 đứa trẻ 3 tuổi; một cuộc “nói chuyện” biến thành cự cãi, rồi người đàn ông tấn công vào đầu, mặt, bụng của người phụ nữ.
Camera ghi lại, bảo vệ và cư dân can ngăn, công an vào cuộc. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, ta bỏ lỡ điều cốt lõi: bạo lực đã được chọn như một phương án giải quyết mâu thuẫn ngay trong không gian chung cư, vốn được mặc định là an toàn.
 |
Cơ quan công an làm việc với Đặng C.T - người hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky Central (Ảnh: Công an cung cấp) |
Từ đây, cần một cuộc soi chiếu 3 tầng: bao gồm cá nhân, cộng đồng và hệ thống, để thấy vì sao sự việc có thể nổ nhanh đến vậy và phải thay đổi gì để nó không lặp lại.
Thứ nhất, ở tầng cá nhân, cái gọi là mâu thuẫn từ trước không có giá trị biện minh. Nó chỉ mô tả bối cảnh, không làm nhẹ hành vi. Khi một người đòi xin lỗi rồi dùng tay chân vì không đạt được, đó là sự sụp đổ của nguyên tắc tối thiểu: kiểm soát hành vi bản thân trước khi kiểm soát người khác. Lập luận kiểu “tôi nóng” hay “tôi bị khiêu khích” chỉ chuyển trách nhiệm ra ngoài, trong khi quyết định tấn công là một quyết định chủ động.
Một cộng đồng dân cư văn minh không thể chấp nhận chuẩn mực: lời nói thua thì "tác động vật lý" để gỡ gạc. Nhịn trong ngữ cảnh này không phải nhược, mà là kỹ năng chịu trách nhiệm với hệ quả pháp lý và xã hội của chính mình.
Và ở chính tầng cá nhân này, cần nói thẳng một nguyên tắc không mới nhưng đang bị xem nhẹ: dù kêu gọi bình đẳng giới đến đâu, đàn ông ra tay bạo lực với phụ nữ vẫn là điều không thể chấp nhận. Bình đẳng giới không phải là xóa bỏ bản năng bảo vệ, không phải là lý do để bỏ qua chuẩn mực ứng xử tối thiểu của một người trưởng thành. Nó càng không thể là cái cớ để biến phụ nữ thành đối tượng của sức mạnh thể chất vốn dĩ chênh lệch.
Khi một người đàn ông tấn công phụ nữ, anh ta không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tự cắt đứt sợi dây đạo đức ràng buộc anh với khái niệm tư cách. Ở đâu, trong hoàn cảnh nào, với lý do gì thì nguyên tắc này vẫn giữ nguyên giá trị: không dùng bạo lực với phụ nữ.
Thứ hai, ở tầng cộng đồng, ta thường tự trấn an bằng hai chữ an toàn vì có bảo vệ, có camera, có người xung quanh. Vụ việc cho thấy một sự thật trái khoáy: cảm giác an toàn không kịp với tốc độ leo thang của xung đột. Từ câu cự cãi đến cú ra tay là vài giây - ngắn hơn thời gian để bảo vệ tiếp cận, để người xung quanh kịp đánh giá tình huống.
Hiệu ứng người đứng xem (bystander effect) càng làm chậm phản ứng: ai cũng nghĩ sẽ có người khác can thiệp tốt hơn mình. Bởi vậy cộng đồng cần một phản xạ mới: can thiệp sớm và an toàn ngay ở dấu hiệu leo thang, không đợi cú đánh đầu tiên.
Thứ ba, ở tầng hệ thống, camera không ngăn chặn bạo lực; nó chỉ ghi nhận hậu quả. Vấn đề không phải gắn thêm máy mà là thiết kế lại quy trình phản ứng tại chỗ. Một tòa nhà đông cư dân cần tối thiểu 3 thứ: (1) quy trình can thiệp tiêu chuẩn cho bảo vệ - tách, chắn, gọi; (2) hạ tầng báo động dễ tiếp cận; (3) cơ chế hậu kiểm minh bạch. Nói cách khác, “an ninh” là công nghệ; “an toàn” là quy trình và văn hóa thực thi.
Đặt 3 tầng ấy cạnh nhau, ta thấy logic biện chứng khá rõ. Luận đề của kẻ bạo lực là: “Mâu thuẫn riêng nên tôi có quyền mạnh tay.” Phản đề của cộng đồng văn minh là: “Không có hoàn cảnh riêng nào cho phép xóa ranh giới pháp luật và quyền bất khả xâm phạm thân thể”.
 |
Nguyên tắc nói không với bạo lực trong mọi hoàn cảnh (Thiết kế: Lê Hoài Việt) |
Hợp lý hơn sẽ là: xây chuẩn mực ứng xử để mâu thuẫn được giải quyết bằng kênh phù hợp, đồng thời xây cơ chế can thiệp sớm để một cá nhân không thể áp đặt ý chí bằng bạo lực lên phần còn lại.
Cũng cần nói thẳng: bạo lực với phụ nữ ở không gian chung không phải “chuyện nhà người ta”. Nó là rủi ro an toàn của tất cả. Mỗi lần cộng đồng nhún vai coi đó là mâu thuẫn cá nhân, ta âm thầm hạ chuẩn mực chung xuống một nấc. Ngược lại, mỗi lần cộng đồng phản ứng nhanh, đúng cách, ta nâng chuẩn mực ấy lên và gửi một tín hiệu răn đe hữu hiệu hơn bất kỳ tấm biển nội quy nào.
Với mỗi cá nhân, có một bài học giản dị nhưng khó thực hành: nếu không kiểm soát được lời nói, hãy rời khỏi không gian chung để kiểm soát hành vi. Lùi một bước trong thang máy không phải để “mất mặt”, mà để không mất tự do vì một cú ra tay. Khi một cộng đồng cùng đồng thuận với triết lý tối giản này, camera sẽ vẫn cần, nhưng hiếm khi phải dùng.
Sau vụ việc ở chung cư Sky Central có thể thấy một cộng đồng chỉ thực sự an toàn khi bài học ở lại lâu hơn bản tin. Bởi an ninh có thể mua bằng thiết bị; còn an toàn chỉ có thể xây bằng văn hóa tự kiềm chế, quy trình can thiệp sớm, và trách nhiệm chung không đứng ngoài cuộc.
Ở nơi tưởng chừng an toàn nhất, điều giúp chúng ta an toàn không phải là chiếc ống kính camera, mà là ranh giới không ai cho phép mình bước qua.
Lê Hoài Việt