Nép mình nhường bước chồng

10/01/2020 - 09:28

Không phải ai đang co ro nhường bước chồng cũng có cơ hội được nới cũi, sổ lồng. Nghĩ mà thương những người nép mình giữ gìn mái ấm.


Những ngày chân ướt chân ráo đến Mỹ, Thủy được chồng dẫn đi mua đủ thứ; nào là thức ăn châu Á, quần áo, đến cả đôi giày lông cừu để cô mang trong nhà cho ấm chân. Anh cũng thường hỏi vợ có thiếu thốn gì, có hạnh phúc khi ở bên anh hay không? Rồi Thủy vào làm thu ngân cho công ty vận chuyển Việt hiếm hoi bên này, được mấy ngày thì anh kêu đổi bộ phận. Biết ý anh không thích mình đi làm sớm tối, gặp chỗ toàn nam nhân viên, nên cô xin nghỉ việc cho "trong ấm ngoài êm". 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tha hương nhưng không phải lo nghĩ chuyện mưu sinh, lại có chồng quan tâm chăm sóc, Thủy dặn lòng sống sao cho phải đạo vợ chồng. Cô không ngại chia sẻ với chồng đủ thứ, thậm chí Facebook của mình cũng để chồng vào xem. Rồi một ngày, tin nhắn từ mấy cậu bạn học cũ bắt đầu gây phiền toái. Chồng cô không tin có tình bạn thân thiết giữa đàn ông với đàn bà. Rồi một lần anh đọc được bài thơ "thả thính" được một cô bạn của vợ đăng lên Facebook, anh sinh lo vợ mình cũng tập tành tơ tưởng giống vậy. Thấy thế, Thủy tình nguyện giã từ cuộc sống ảo, không còn "phây" mình cũng đâu có chết! 

Từ ngày có cu Ken, Thủy an phận ở nhà chuyên tâm chăm sóc chồng con và bản thân. Cô đan cho con những chiếc áo len mặc ấm mỗi mùa đông. Từng cái áo gối, từng cái quần đùi của chồng, cô đều tự tay may lấy. Ngoài con trai, người bạn thân duy nhất của Thủy là chồng. Cô luôn làm mình bận bịu quên cả thời gian, nhưng mỗi buổi chiều, tiềm thức lại giục cô nhìn lên đồng hồ trông chồng về. Cô mong đến lúc cả nhà quây quần bên nhau và nhìn thấy hai cha con cười đùa. Mong được nghe anh kể đủ thứ chuyện ở cơ quan, được hỏi anh thật nhiều để cô thu mình hạnh phúc trước cái bể kiến thức của chồng.

Chồng Thủy cũng hay nhắc đến những cô nàng nóng bỏng thường "lượn" qua lại văn phòng, làm anh hay choáng ngợp, phân tâm. Thủy lắng nghe, tiếp chuyện và đôi khi còn thêm thắt. Cô biết cách tiếp lửa để anh tự do tung tăng với cảm xúc thật của mình.

Những ngày cuối tuần, cả nhà thường ra phố. Người ta chỉ thấy anh chồng "tay ẵm tay bồng" còn Thủy thì thong dong đi bên cạnh. Là đàn ông, dĩ nhiên chồng Thủy cũng thích ngắm những đôi chân dài, nhưng có điều là cùng với vợ. Cô còn chỉ chồng xem những đường cong đẹp, hay những chiếc eo thon khi anh bỏ sót. Đối với cô, cái gì mình càng ngăn cản, người ta càng cố kiếm tìm. Đẹp thì ai chẳng thích, ngắm chút thôi cũng đâu có vấn đề gì.

Cưới được vợ vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con, hạnh phúc tràn đầy, nên chồng Thủy càng ra sức níu giữ. Riết rồi Thủy cũng quen với cuộc sống của mình. Nhưng sao cái cô đơn lắm lúc lại len lỏi tận đáy lòng. Cảm giác ấy chỉ mỗi Thủy hiểu, và chắc cô sẽ chẳng bao giờ dám bộc bạch với chồng. Cô thấy mình như con cá ngoan trong rọ, lâu lâu muốn bơi ra cho bớt ngột ngạt mà không đủ sức phá bức mành dày. Thì thôi, cô bằng lòng với hạnh phúc trong chừng mực mà mình đang có, tiếp tục im lặng đi theo lối đã an bài, để bảo toàn và nuôi dưỡng cái gọi là hạnh phúc gia đình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chủ nhật tuần rồi, khi cả nhà đang quây quần cơm tối thì Thủy nhận được cuộc gọi từ Anna - cô bạn gái tóc vàng người Ukraina mà Thủy quen từ lớp tiếng Anh hơn bảy năm trước. Đã lâu Anna không qua lại, nay bất ngờ xin vợ chồng Thủy cho tá túc vài hôm. Anna đến bồng theo con gái nhỏ, đầm đìa nước mắt. Chẳng biết vì quá trầm cảm sau sinh hay vì anh chồng thật sự quá đáng, Anna không chịu nổi cảnh uy quyền, quản thúc mà bỏ nhà đi. 

Thấy hai mẹ con bơ vơ, vợ chồng Thủy hết lòng giúp đỡ. Chiều hôm qua, chồng Thủy còn đích thân đưa mẹ con Anna sang lưu trú bên cơ quan bảo trợ. Anna xúc động cám ơn, rồi cô nói với anh: "Nếu chồng tôi cũng như anh thì chẳng lý do gì tôi phải bỏ đi". Anna đâu thể hiểu những góc khuất tâm tư của người vợ được xem là tốt phước như Thủy.

Sáng nay chồng Thủy dậy sớm hơn thường ngày rồi bảo vợ: "Tranh thủ trước khi cu Ken vào lớp Một, mình dắt con về ngoại chơi vài tháng. Em thấy sao? Tám năm rồi em chưa được về thăm cha mẹ, bạn bè".

Anna với câu chuyện buồn lại vô tình trở thành "vị cứu tinh" của Thủy. Hóa ra giải pháp cho hạnh phúc nhà mình, đôi khi lại đến từ sự việc khách quan. Bản thân bức bối đã lâu bởi chồng ghen tuông, nhưng Thủy chẳng biết làm gì khác hơn. Bất bình, nôn nóng đấu tranh trực diện không khéo lại gây đổ vỡ như bao phụ nữ đã phải trả giá. Cũng may nhờ chồng cô là người biết suy nghĩ nên khi nghe được “tiếng chuông”, anh giật mình mở “rọ” - bắt đầu từ việc cám cảnh cho vợ từ lâu phải sống cảnh xa gia đình ruột thịt.

Và có thể chồng cô cũng hiểu được những nguy cơ ngấm ngầm từ ghen tuông, độc đoán sẽ bóp nghẹt tổ ấm, bào mòn tình yêu của người vợ hết lòng với gia đình.

Nhưng không phải những ai đang lặng thầm co ro nhường bước cũng đều có cơ hội được nới cũi, sổ lồng. Mừng cho mình, nhưng Thủy cũng nghĩ mà thương cho những ai đang lặng thầm sống nép mình, lùi về một bước để giữ gìn mái ấm chung. Rồi liệu bao nhiêu người hiếm hoi trong số đó sẽ có "cơ hội" được người phối ngẫu thấu hiểu, san sẻ? 

Thu Hằng 

 
TIN MỚI