PNO - Khi có chuyện, họ mới nhận ra, đến cái visa để bay sang tận nơi khi con gặp sự cố cũng không xoay xở được.
| Chia sẻ bài viết: |
Viễn Phương 22-05-2025 22:24:13
Bài viết rất thực tế và có ích.
Hằng Lê 22-05-2025 12:14:37
Cái chính vẫn là năng lực của trẻ.
Còn có tí tiền mà muốn đổi đời bằng mấy năm ươm mầm nơi xứ người thì hoàn cảnh có thể làm đảo lộn, phá vỡ dự tính.
Trẻ ra ngoài không có sự quan tâm, không có sự giám sát, dạy dỗ từ gia đình thì tiền có, chất cấm có, hoặc sự hòa nhập không có thì do phụ tạo ra thôi.
Hồng Hà 21-05-2025 21:26:34
Du học để học những thứ không có ở trong nước, nếu về sẽ áp dụng được ở Việt Nam. Như thế thật tuyệt vời. Có bạn du học sau đó làm giáo viên mầm non ở nước ngoài. Tôi không biết nên buồn hay vui. Đa số du học rồi tìm việc ở lại nước ngoài, trở thành "công dân toàn cầu". Xin sửa lại chính xác là "công dân làm thuê toàn cầu". Có gì đáng hãnh diện không? Còn du học và trở nên tài giỏi thực sự, có số má thì ít lắm.
Trả lời 22 thích 21 không thích
Onana
Tôi thấy buồn cho bạn. Comment đầy sân hận của kẻ thất bại.
Nina
Đa số định đi du học mà muốn trụ lại thì họ chỉ cần ở lại được là thành công rồi chứ ít ai làm giàu, muốn ăn nên làm ra bằng cách đi du học
Hana
Tôi tiếp xúc nhiều du học sinh nên tôi biết đa phần, mục đích sang đây là để ở lại. Ở trong nước họ cũng đâu phải là người quá giỏi nên sang đây vừa đi học vừa đi làm vất vả. Đâu có thời gian tập trung vào học. Chỉ có con nhà giàu được gửi sang đây giữ của cho cha mẹ là không vất vả thôi. Mà số đó thì cũng lười lắm.
Ruby
Nếu nghĩ rằng đi du học để thành ông bà chủ thì nên ở nhà, sắm một cái mẹt, nấu bánh đúc để bán, là đã thành chủ , còn du học để trở thành người tài giỏi, có số má, thì dân bản xứ họ đã "trở nên" hết rồi. Họ đi học, và trở thành người như khả năng và mong muốn của họ mà thôi. Và đó là điều khiến họ hãnh diện đấy ạ.
Trong nhiều thập niên qua, cộng đồng quốc tế đã coi việc chăm sóc sức khỏe tinh thần sau thảm họa là yêu cầu song hành với phục hồi vật chất.
Nhiều ngày trôi qua sau trận lũ lụt lịch sử ở các tỉnh miền Trung nhưng người trong cuộc vẫn chưa quên được cảm giác lo sợ, bất an…
Từ hôm nay, 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
Nhiều bữa cô ấy vắng nhà, bố con tôi đưa nhau đi ăn hàng, nhưng ra về phải dặn nhau “tuyệt đối không được hé răng để mẹ biết”.
Căng thẳng mẹ con vì con gái yêu đêm, học hành sa sút, sức khỏe báo động. Có nên áp lên con kỷ luật thép?
Khi xã hội chung tay, Nghị định 282/2025/NĐ-CP sẽ không chỉ khả thi mà còn trở thành điểm tựa quan trọng giúp nhiều mái nhà giữ được bình an thật sự.
Đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi cắt tóc cho cha. Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt.
Thất nghiệp ở tuổi U40 khiến nhiều người đàn ông chông chênh, còn gia đình thì xoay xở để cùng nhau đứng vững giữa áp lực và lo toan.
Phần Lan được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ tám liên tiếp.
Chăm người bệnh không chỉ là chuyện của một người. Đó là tấm gương phản chiếu nội tâm của cả một gia đình.
Nạn nhân của bạo lực gia đình không loại trừ ai và không chỉ là người già, trẻ em, phụ nữ.
Đàn ông ngoại tình thường nghĩ sẽ không bỏ vợ con. Nhưng quãng rong chơi đó là nỗi đau, là vết thương không thể chữa lành.
Đưa tay bắt hụt cánh chuồn, tôi nhìn tuổi thơ đi qua như cái chớp mắt vội vàng.
Báo Phụ nữ TPHCM tiếp tục nhận nhiều ý kiến quanh các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.
Giữa cuộc sống nơi núi rừng, tình cảm giữa con người và voi vẫn tồn tại như một sợi dây thiêng liêng không thể thay thế.
Điều khiến cô cảm thấy sợ nhất không phải những cuộc trò chuyện vô nghĩa mà là việc bản thân dần quen với cách kết nối nhanh, lạnh và dễ thay thế.
Thay vì lên án hành vi bạo lực, dư luận có thể chất vấn, đổ lỗi cho nạn nhân khiến họ chọn nín lặng để được yên thân.
Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ là bước tiến mạnh mẽ trong việc luật hóa những hành vi tưởng chừng chỉ thuộc phạm trù đạo đức...