Ngày mưa, ăn bánh Chẹp bẹp…

28/10/2025 - 12:37

PNO - Miền Trung những ngày này mưa như trút và cái lạnh đầu đông kéo về, cũng là những đứa con nhớ món bánh ngày xưa: bánh Chẹp bẹp.

Mỗi vùng mỗi tên gọi, có nơi gọi là Chẹp bẹp, nơi thì Bẹp bẹp, huyện kia thì bảo là bánh đập… Nhưng tựu trung, tên bánh chính là hình ảnh, là thứ âm thanh phát ra khi làm bánh.

Miền Trung của những ngày đã lâu lắm, lúa gạo ít nhưng khoai, sắn (khoai mì) lại nhiều. Sau mùa thu hoạch, để trữ được lâu hơn, nhà nào cũng sẽ xắt củ mì thành từng lát rồi phơi khô, cho vào thùng cất. Đó là thứ củ mì khô mà nếu ngày nào nhà cạn gạo, nó sẽ được dùng thay thế. Nồi cơm độn của miền Trung những năm 70-80, là chính là cơm độn khoai mì này.

Để rồi, mỗi khi mùa đông tới với những cơn mưa như thác từ trên trời đổ xuống, kèm cái lạnh buốt đến mức ai cũng ngại thò chân ra ngoài, chợ búa thì khỏi phải nói, vắng hẳn đi. Khi này, thùng khoai mì khô đó được ngó tới, với những “sáng kiến” vô biên, trong đó có bánh Chẹp bẹp.

Những lát khoai mì khô được đem đi xay thành bột (như bột mì đóng gói được bán trong siêu thị bây giờ), sau đó cho nước sôi vào nhồi bột thành khối, xong ngắt từng miếng bột nhỏ ra, vo tròn, đặt vào lòng bàn tay, rồi… vỗ cái bẹp. Vỗ sao cho miếng bột dẹp mỏng đi, và tên bánh là từ tiếng “bẹp” đó.

Trước khi những tiếng “bẹp” xuất hiện trong gian bếp, trên mớ than hồng kia đã bắc sẵn nồi nước. Nước sôi, cũng là lúc những miếng bột dẹp kia thành hình, được thả vào nồi nước đó. Để các miếng bánh đừng dính vào nhau, phải có một người ngồi khuấy nồi nước liên tục. Nhà nào sang hơn thì mới cho vào nồi nước chút mỡ heo để bánh đừng dính.

Khi miếng bánh đổi màu nâu sậm, nghĩa là bột đã chín, chúng sẽ được vớt ra bằng chiếc rổ nan nhỏ. Một chiếc chảo dầu ngay lập tức được bắc lên, rồi phi thơm bằng củ nén, xong trút mớ bánh đó vào chảo đảo đều nhẹ tay. Khi dầu đã áo hết các lớp bánh, một chén mắm ớt tỏi sẽ được rưới vào, lại đảo đều cho mắm thấm hết các lớp bánh. Phải đảo thật nhẹ tay, sao cho bánh thấm mắm nhưng không bị vỡ dáng.

Công đoạn sau cùng là xắt nhuyễn hẹ, áo vào bánh.

Trong gian bếp chiều, những luồng khói gặp gió đông lẩn quẩn chần chừ hồi lâu mới tan trong không khí, đưa theo mùi thơm của chảo bánh dậy cả nhà hàng xóm. Một chén mắm ớt tỏi khác cũng được chuẩn bị sẵn bên cạnh, dành cho những ai muốn miếng bánh đậm đà hơn mà chấm thêm vào.

Bên bếp lửa ấm sực, mùi nén phi dầu, quyện vào mùi nước mắm ớt tỏi, mùi hẹ lá… tạo thành hỗn hợp mùi làm bất kỳ cái bụng nào cũng réo ầm ĩ. Mỗi đứa con một đôi đũa, cứ thế mà gắp. Vì được làm hoàn toàn từ bột mì, nên bánh làm no rất lâu, no đến… "cành hông".

Đó là thứ bánh chỉ dành cho nhà nghèo, no bụng và không cần phải có cá, thịt mà vẫn ngon miệng. Giờ, Chẹp bẹp gần như tuyệt chủng, khi những chiếc tủ lạnh, bếp ga, bếp điện xuất hiện trong mỗi nhà kéo theo việc trữ cá, thịt… ê hề. Ấy thế mà, cứ những ngày chạy xe trên đường phố se se lạnh, hay những ngày hình ảnh miền Trung lạnh buốt và đầy nước hiện lên trên những dòng tin tức, trí óc những đứa con tha hương lại dậy lên mùi thức bánh đó. Linh hồn của món bánh, là củ nén phi thơm và lá hẹ xắt nhuyễn, cứ như phảng phất đâu đây.

Rồi nghĩ, hay là tấp vào siêu thị, tìm gói bột mì và ít củ nén, lá hẹ thử xem?

Hạnh Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI