Phim Sát thủ bọ ngựa: Vì sao con người biến thành quái vật?

28/10/2025 - 10:13

PNO - Ở thể loại phim hình sự, kẻ giết người hàng loạt thường được khắc họa như hiện thân của cái ác tuyệt đối.. Nhưng La Mante (Pháp, 2017) và bản làm lại Qeen Mantis – Sát thủ bọ ngựa (Hàn Quốc, 2025) lại không theo khuôn mẫu đó. Cả hai cùng đặt ra câu hỏi gai góc: vì sao một người từng là nạn nhân của bạo lực lại có thể trở thành kẻ sát nhân dã man?

Bạo lực sinh ra từ sự vô cảm

La Mante kể về Jeanne Deber, biệt danh bọ ngựa, sát thủ khét tiếng từng gieo rắc kinh hoàng khắp nước Pháp. Hơn hai thập niên sau khi bị bắt, một kẻ giết người mới xuất hiện, mô phỏng chính xác đến từng chi tiết man rợ trong các vụ án của Jeanne. Cảnh sát buộc phải tìm đến bọ ngựa để xin lời khuyên, và Jeanne chỉ đồng ý giúp với điều kiện được hợp tác cùng con trai ruột thanh tra đang điều tra vụ án.

La Mante (2017) là bi kịch của người phụ nữ trong xã hội trong nam khinh nữ
La Mante (2017) đặt góc nhìn về bi kịch của người phụ nữ trong xã hội trong nam khinh nữ. Ảnh: vodzilla

Phim không chỉ là cuộc truy đuổi tội phạm, mà còn là cuộc đối đầu giữa mẹ và con, giữa tình yêu và tội lỗi, giữa mong muốn chuộc tội và nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Jeanne Deber là hình ảnh đau đớn của người phụ nữ trong xã hội trọng nam khinh nữ, nơi họ bị buộc phải ngoan ngoãn và im lặng dù chịu bất công. Trước khi trở thành sát thủ, Jeanne từng là người vợ, người mẹ, nhưng bị khống chế cả thể xác lẫn tinh thần. Chồng ngoại tình, đồng nghiệp khinh thường, xã hội quay lưng. Khi nỗi đau bị dồn nén quá lâu, quyền lực trở lại bằng bạo lực, thứ duy nhất còn lại trong tay người đã mất hết niềm tin vào công lý.

Nhưng khi nạn nhân biến thành thủ phạm, bạo lực lại tiếp tục nối dài, và nhân tính bị bào mòn đến tận cùng.

Câu chuyện của Jeanne không biện minh cho tội ác nhưng nó đặt ra câu hỏi nhức nhối: “Điều gì tạo ra quái vật? Kẻ giết người mất nhân tính, hay xã hội đã làm ngơ trước nỗi đau của con người?”

Hàn Quốc tái định nghĩa người mẹ sát nhân

Nếu bản phim Pháp xoáy sâu vào tội lỗi cá nhân, thì bản làm lại Queen Mantis - Sát thủ bọ ngựa của Hàn Quốc (đang chiếu trên Netflix) đặt bi kịch trong bối cảnh xã hội và văn hóa Á Đông. Ở đó, người mẹ sát nhân là nạn nhân định kiến, sự im lặng vô cảm của xã hội và nỗi cô đơn của phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Nhân vật Jung Yi Shin được khắc họa vừa là tội phạm đáng sợ, vừa là nạn nhân của xâm hại tình dục và bạo hành. Giữa cuộc sống địa ngục, cô bị ruồng bỏ, không ai tin, thậm chí bị đổ lỗi. Khi mọi cánh cửa đều đóng lại, Jung Yi Shin tìm đến bạo lực với niềm tin méo mó rằng đó là cách duy nhất để đòi lại công lý cho những người yếu thế. Nhưng chính niềm tin ấy đã hủy hoại cả cuộc đời cô và những điều cô từng trân quý.

Jung Yi Shin được khắc họa vừa là tội phạm đáng sợ, vừa là nạn nhân của xâm hại tình dục và bạo hành
Jung Yi Shin kẻ sát nhân đáng sợ hay là nạn nhân, sản phẩm của bạo lực và vô cảm? . Ảnh: Netflix

Nếu La Mante lạnh lùng mổ xẻ phần bóng tối trong tâm trí con người, thì Queen Mantis lại mang màu sắc nhân văn hơn, khi chỉ ra rằng trong xã hội hiện đại, tội ác có thể bắt nguồn từ bạo hành, sự cô độc và việc không được lắng nghe.

Đạo diễn Kim Seong-hun chia sẻ: “Chúng tôi không làm phim về sát thủ, mà về một người phụ nữ đã bị tước đoạt mọi lựa chọn”.

Ở đó, bạo lực không còn là trò tiêu khiển của kẻ thủ ác, mà là hệ quả của sự im lặng kéo dài. Cái ác không sinh ra từ bản năng, nó được nuôi lớn bởi sự thờ ơ. Vì thế, cái kết của phim không đơn thuần là kẻ xấu phải trả giá, mà để lại nhiều dư chấn cảm xúc với cuộc trò chuyện giữa sát thủ bọ ngựa và con trai.

Khi kẻ sát nhân cũng là nạn nhân

Cả hai phiên bản đều chạm đến khái niệm trong tâm lý học tội phạm gọi là trauma power reversal - đảo ngược quyền lực sau sang chấn.

Những người từng bị bạo hành sâu sắc thường phát triển nỗi ám ảnh kiểm soát, muốn giành lại quyền chủ động bằng mọi giá. Khi không còn niềm tin vào công lý, họ tìm đến bạo lực như cách khôi phục sức mạnh bản thân.

Jeanne Deber giết người vì muốn lấy lại tiếng nói của mình. Jung Yi Shin giết người vì tin rằng đó là cách bảo vệ những người yếu thế khỏi số phận giống cô. Họ không sinh ra là kẻ ác, cái ác được tạo ra bởi sự im lặng và bạo lực của xã hội.

La Mante (phải) và Queen Mantis đặt vấn đề nhiều suy ngẫm về bất công, bạo lực và sự vô cảm của xã hội.
La Mante (phải) và Queen Mantis đặt vấn đề nhiều suy ngẫm về bất công, bạo lực và sự vô cảm của xã hội.

Trong bản phim Hàn Quốc, có câu thoại khiến người xem trăn trở: “Nếu một người bị đánh đập, bị cưỡng bức, bị sỉ nhục mà không được ai tin tưởng để giúp đỡ, liệu họ còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành quái vật?”

Dù đặt trong bối cảnh văn hóa và xã hội khác biệt, cả hai phiên bản La ManteQueen Mantis đều không chỉ là phim tâm lý tội phạm, mà còn là lời cảnh tỉnh: đằng sau mỗi vụ án rúng động có thể là một số phận bất hạnh bị bỏ quên.

Nếu bản Pháp nhìn người mẹ sát nhân bằng ánh mắt của tội lỗi, thì bản Hàn nhìn bằng ánh mắt của bi kịch. Nhưng cả hai cùng chung một thông điệp: Khi xã hội thờ ơ trước nỗi đau, thì chính xã hội ấy đang gieo mầm cho những bi kịch kế tiếp.

Vì thế La Mante Queen Mantis không chỉ kể về tội ác, mà còn chỉ ra hệ lụy đáng sợ của một thế giới vô cảm, cái ác đôi khi chỉ là hình hài méo mó của một nỗi đau chưa được chữa lành.

Hoàng Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI