Bị cha mẹ từ vì không chịu “đào mỏ” nhà chồng

27/10/2025 - 10:00

PNO - Mẹ xui tôi nên rủ chồng cắm sổ đỏ và dụ chồng về nhà xin tiền để góp vốn làm ăn với gia đình bên vợ.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày tôi lấy được chồng giàu, bố mẹ tôi mừng lắm, cứ thậm thụt to nhỏ, xúi tôi rủ chồng góp vốn làm ăn chung. Khi ấy, vợ chồng tôi còn trẻ, háo hức lập nghiệp. Chính bản thân tôi cũng không nhận ra ý đồ của bố mẹ. Tôi ngây thơ, háo hức về bàn với chồng kế hoạch làm ăn của bố mẹ, ngỏ ý bảo anh góp vốn. Chồng tôi cũng chiều vợ, về xin tiền gia đình, đưa cho bố vợ 500 triệu đồng.

Bẵng đi 2 năm, chúng tôi thấy việc làm ăn của bố mẹ không hiệu quả, vợ chồng tôi chẳng nhận được đồng tiền lời nào cả. Chúng tôi ngỏ ý muốn xin lại số tiền góp vốn khởi nghiệp thì bố gạt phắt đi, còn đổ cho chồng tôi bất hiếu, rồi dằn hắt con gái là tôi ra mặt. Mẹ gọi điện cho tôi to nhỏ, bảo rằng 500 triệu đồng ít quá chẳng đủ làm gì, bảo tôi khuyên chồng góp thêm 500 triệu đồng nữa. Mẹ nói chắc như đinh đóng cột: “Dù làm ăn thua lỗ thì nợ tiền người ngoài chứ không bao giờ nợ con cái trong nhà. Người nhà bố mẹ luôn ưu tiên giải quyết trước. Sau 3 tháng, lúc nào chúng mày muốn rút tiền cũng được.”

Tôi trả lời rằng vợ chồng tôi hết sạch tiền rồi, số đã đưa bố mẹ là số vốn khởi nghiệp nhà chồng cho, bây giờ lời lỗ không rõ ràng nên không xin thêm được nữa. Lúc này, mẹ tôi gợi ý tôi rủ chồng mang sổ đỏ căn nhà chúng tôi đang ở đi thế chấp ngân hàng, lấy tiền làm ăn. Theo bà, thời buổi này chẳng ai ngồi trên cục tiền mà để “chết” như vợ chồng tôi. Tôi không nhịn được nữa, nói thẳng bố mẹ đừng biến con gái thành kẻ đào mỏ. Gia đình chồng tôi rất tốt, chồng rất thương yêu tôi nên không bao giờ tôi làm điều ấy. Nếu bố mẹ lo cho hạnh phúc của con gái thì hãy cho vợ chồng tôi xin lại số tiền 500 triệu đồng, chúng tôi không cần lấy đồng lãi nào cả.

Tới đây, thấy không thể điều khiển được con gái theo ý mình, mẹ tôi liền đổi giọng, kể công nuôi dưỡng và trách tôi bất hiếu. Từ đó, gia đình coi tôi như người ngoài; những ngày lễ tết, tôi về chơi cũng bị ghẻ lạnh, nói xấu, hắt hủi. Cả dòng họ nói tôi là đứa bạc bẽo, không đón chào đứa con gái như tôi.

Tôi sai ở đâu? Tôi mà làm theo lời bố mẹ là tôi tự phá hạnh phúc riêng của mình. Còn tôi chọn hạnh phúc riêng của mình thì kể như tôi bị cả họ nhà mình từ mặt.

Trần Thị Ngọc My (28 tuổi, phường Bình Quới, TPHCM)

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống. Mọi lời khuyên, kinh nghiệm gửi đến đều là những mảnh ghép quý, giúp người trong cuộc có thêm lựa chọn, thêm sức mạnh và niềm tin.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(13)
  • Nguyễn Hoà Cách đây 3 giờ

    Đối với tôi, bố mẹ đẻ phải là nhất. Chồng có thể lấy chồng khác, con đẻ được nhiều con, thế nhưng bố mẹ chỉ có một thôi. Dù bố mẹ có vô lý cũng là người đẻ ra mình đấy bạn ạ, có công sinh thành, nuôi dưỡng. Không thì bạn có được hình hài ấy, có cơ hội mà lấy chồng giàu hay không. Người ta nói ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Bố mẹ có đòi hỏi báo hiếu một tý cũng có sao hả bạn, bạn đưa cho bố mẹ tí tiền sánh được với công trời bể ông bà đối với bạn chưa? Đúng là người ta nói cha mẹ nuôi con không tính ngày tính tháng, đằng này cho cha mẹ vài đồng kể lể thấy mệt. Tôi cũng là phụ nữ đây, bố mẹ tôi là nhất, chồng không chịu thì next.

  • An Minh Cách đây 3 giờ

    Đúng là mình không chọn được cha mẹ nhưng thôi, cứ cố gắng làm tròn chữ hiếu vậy. Biết đâu một thời gian sau, ông bà sẽ tự thấy mình vô lý...

  • Phạm Thị Lý Cách đây 3 giờ

    Người ta nói con gái là con người ta quả không sai mà. Bố mẹ cháu yêu cầu thế cũng có lý của họ. Cháu nghĩ xem, nuôi một đứa con gái bao nhiêu công sức, lớn lên nó về nhà chồng, cung phụng nhà chồng. Thế rồi còn bày đặt bênh chồng, bênh nhà chồng, coi bố mẹ như người dưng. Người làm bố mẹ có con gái mà đọc được những dòng chia sẻ của con thế kia chắc là đứt từng khúc ruột. Cháu lấy chồng giàu có, cháu sướng thân cháu, vui với gia đình nhỏ của cháu, cháu nghĩ gì tới gia đình nhà bố mẹ đẻ không? Nhiều khi cháu bưng chén cơm ngon ăn, mặc đồ đẹp, bố mẹ và các anh chị em cháu thiếu thốn đủ đường đấy. Như vậy mà cháu yên lòng được à?

    • Thanh Mai

      Cho hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô có lấy chồng, làm dâu, có con trai, con gái không mà cô phát biểu như đúng rồi vây cô? Cô khéo dạy con gái cô quá cơ, như vậy mới tròn đạo hiếu à cô? Đồng tiền phải do bản thân làm ra nha cô, chứ đâu lại mong bòn rút nhà thông gia thế. Con gái cô làm có tiền thì con gái cô biếu trong khả năng, chứ ai đâu dạy con gái bòn rút đem về nhà ngoại chỉ vì thông gia giàu có nghe buồn cười lắm. Đúng là sống chưa đủ lâu nhưng cái quái gì cũng có thể xảy ra, như phim luôn.

    • Trần Thị Lan

      Cô ơi, cháu nghi cô là bố mẹ đẻ của cái chị trong bài viết lắm. Cô quan niệm thế là ác lắm cô ạ, thất đức ý cô. Cô dùng từ "bưng chén cơm ngon, mặc đồ đẹp có nghĩ bố mẹ và anh chị em thiếu thốn không", rất quá đáng, cay nghiệt với thân phận một đứa con gái đi lấy chồng cô ạ. Nếu cháu có bố mẹ như cô, cháu ước thà đừng được sinh ra. Anh chị em thì tự làm mà ăn. Bố mẹ khó khăn con cái cũng biếu tuỳ khả năng, nhà chồng giàu chứ không đồng nghĩa con gái mình giàu. Người ta sinh con ra mong con yên bề gia thất, những cha mẹ thương con còn không muốn phiền con, sợ ảnh hưởng hạnh phúc của con. Cái ấy gọi là nước mắt chảy xuôi đấy cô ạ. Mà chắc gì cô đã hiểu được?

    • Bích Hằng

      Nếu tôi là người con gái trong bài này thì tôi cứ yên lòng, vui vẻ sống đấy. Bố mẹ, anh chị em tôi mặc kệ đấy. Tức không? Tức thì làm được gì? Chỉ những người lười lao động, thích hưởng thụ và trọng nam khinh nữ mới thốt ra được những câu như bà.

  • Diệu Lê Cách đây 4 giờ

    Nếu vợ tôi mà không vun vén cho gia đình, chỉ chăm chăm hướng ngoại thì chắc tôi cũng không giữ làm gì. Có sự hiểu lầm ở đây chính là có hiếu và ngu hiếu. Đàn ông chúng tôi nào có nhỏ nhen tới mức cấm cản vợ quan tâm, báo hiếu, chăm sóc bố mẹ đẻ. Thậm chí sau này bố mẹ vợ trăm tuổi, vợ cứ việc thờ bố mẹ song song với thờ tự dòng họ bên chồng tôi cũng ủng hộ. Thế nhưng khi đã lập gia đình, không chỉ chồng mà cả vợ cần nhìn về một mục tiêu, vun vén cho gia đình nhỏ và cùng nhau nuôi dạy con cái nên người. Bố mẹ hai bên vẫn phải chăm lo nhưng ở chừng mực nhất định, gia đình nhỏ của mình vẫn phải đặt lên hàng đầu. Không nhận thức được điều ấy thì nên ở vậy với bố mẹ đẻ luôn đi, đừng kết hôn, bởi kết hôn rồi mà vô trách nhiệm là làm khổ người khác, khổ con.

    • Phạm Hải Nam

      Tôi thích chữ "ngu hiếu" mà anh dùng. Cứ ngu muội rồi gắn mác hiếu nghĩa. Ai báo hiếu kiểu ấy bao giờ.

  • Lê Mi Cách đây 4 giờ

    Bạn cần công bằng với chồng con mình bạn nhé. Chồng bạn rất tốt, tử tế (bằng chứng là sau khi vợ ngỏ ý liền đưa tiền góp vốn làm ăn cho bố mẹ vợ ngay). Bây giờ, dù bố mẹ bạn từ mặt thì bạn cũng phải đứng lên, kiên quyết đòi lại số tiền đó về cho gia đình. Bạn cần dứt khoát làm bằng được việc này, nếu không thì thật hổ thẹn với tấm lòng tử tế của chồng đã dành cho bạn. Bố mẹ bạn hết thuốc chữa rồi. Khi nào ông bà ốm đau thì bạn lo thuốc men, viện phí, sau này già cả, bạn gửi tiền phụ cấp là được, nên rõ ràng rành mạch ra và cần biết cách bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nếu nhà đẻ đã coi bạn như bát nước đổ đi thì ok luôn, vậy càng nhẹ lòng.

  • Vũ Hoàng Cách đây 4 giờ

    Ôi, y chang nhà vợ tôi. Suốt ngày bố mẹ vợ, em vợ vay tiền, đòi hỏi đủ thứ. Nhưng vợ tôi không được công bằng như người vợ trong bài viết này đâu. Cô ấy đội gia đình nhà ngoại lên đầu, hở ra là tót về nhà ngoại, có của ngon vật lạ gì, con cái chưa kịp hưởng đã bưng hết về cho gia đình bên ấy. Em vợ ăn tàn phá hại, vay nợ khắp nơi, cô ấy về chẳng hề bàn bạc, lấy tiền của gia đình đem đi cung phụng cho nó. Tôi rất ức chế, mấy lần góp ý là cô ấy giãy đành đạch, bù lu bù loa: "tôi cũng có cha mẹ, anh chị em chứ từ cục đá sinh ra à, anh lấy tôi anh phải yêu cả gia đình tôi chứ." Cứ thế này tôi cũng chẳng biết gia đình chúng tôi sẽ đi về đâu. Giờ mà tan đàn xẻ nghé thì khổ con cái, ở tiếp thì tôi khổ, các con tôi cũng sung sướng gì. Tôi cảm giác cô ấy chẳng hề để tôi và con cái trong mắt. Có hiếu kiểu ấy nên hay không?

  • Trần Thị Loan Cách đây 4 giờ

    Cha mẹ từ thì từ, lỗi đâu phải do bạn. Không phải có công sinh thành mà bảo những điều sai trái là bắt con phải nghe theo như thế được. Cha mẹ xúi bậy, bạn có quyền từ chối. Bất hiếu là do ông bà tự nói, còn người đời, chính bản thân bạn đều nhận thấy bạn đã làm đúng và chẳng có gì liên quan tới hiếu nghĩa ở đây cả. Cha mẹ sinh con ra, không dạy con điều hay lẽ phải mà xúi con "đào mỏ" nhà chồng. Rất may mắn bạn đã nhận thức được đúng sai, thế là sáng suốt đấy.

  • Cẩm Bình Cách đây 4 giờ

    Cô khuyên cháu, mình là vợ phải biết vun vén gia đình riêng, thương chồng và thương con. Hiếu nghĩa với bố mẹ không đồng nghĩa là lấy của chồng, của con, của nhà chồng về đưa cho bố mẹ mình. Cháu cần toàn tâm toàn ý với người đầu ấp tay gối với cháu, sống với cháu tới cuối đời kia kìa. Cháu phải có trách nhiệm với con cái cháu, nuôi nấng con nên người. Nếu cháu sống mà không trân trọng người bên cạnh, khi mất đi đừng hối hận. Bố mẹ cháu rồi cũng không sống đời với cháu được đâu.

  • Thuý An Cách đây 4 giờ

    Bố mẹ bạn quá kinh khủng, chỉ biết tiền, coi con gái như công cụ kiếm tiền chứ yêu thương gì bạn đâu. Sao bố mẹ bạn không nghĩ làm như thế ảnh hưởng hạnh phúc của con gái nhỉ. Rồi lỡ nhà chồng bạn ghét bỏ bạn, chồng bạn đuổi bạn đi, lúc ấy bố mẹ bạn có cưu mang, đón bạn về hay cũng hắt hủi bạn luôn vì hết giá trị lợi dụng?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI