Hành lang pháp lý bảo vệ trẻ

28/10/2025 - 11:58

PNO - Pháp luật tạo ra những cơ chế bảo vệ trẻ, bảo đảm đứa trẻ không phải sống trong môi trường độc hại chỉ vì huyết thống.

Bạo hành trẻ em không còn là hiện tượng cá biệt trong xã hội. Mỗi năm, hàng ngàn vụ việc liên quan đến trẻ em bị xâm hại, đánh đập, tước đoạt mạng sống được ghi nhận trên khắp cả nước. Đau lòng hơn khi thủ phạm là những người thân: cha ruột, mẹ ruột, cha dượng, mẹ kế… - những người có trách nhiệm yêu thương và che chở trẻ.

Thực trạng trên đặt ra câu hỏi nhức nhối: Trách nhiệm của cha mẹ ruột - cha mẹ kế trước pháp luật, xã hội cần làm gì để chấm dứt những bi kịch thương tâm ấy?

Mối quan hệ cha mẹ kế và con riêng vốn rất nhạy cảm - Ảnh minh họa: Shutterstock
Mối quan hệ cha mẹ kế và con riêng thường rất nhạy cảm - Ảnh minh họa: Shutterstock

Trách nhiệm của cha mẹ kế

Khi nói đến cha mẹ kế, người ta thường mặc định đó chỉ là mối quan hệ “ngoại biên”, mang tính xã hội chứ không có ràng buộc pháp lý. Thế nhưng, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã quy định tại điều 79: “Cha dượng, mẹ kế có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con riêng chưa thành niên của vợ hoặc chồng cùng sống chung với mình”.

Quy định này khẳng định: Nếu con riêng chưa đủ 18 tuổi và đang sống chung, cha mẹ kế không thể lấy lý do “không phải con ruột” để từ chối chăm sóc. Đây là nghĩa vụ pháp lý và cũng là chuẩn mực đạo đức xã hội.

Con trai riêng  của chồng chị Trương Thị Chắc (ngụ tỉnh Cà Mau)  không ngại thể hiện  tình yêu dành cho mẹ kế - Ảnh do nhân vật cung cấp
Con trai riêng của chồng chị Trương Thị Chắc (ngụ tỉnh Cà Mau) không ngại thể hiện tình yêu dành cho mẹ kế - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cha dượng, mẹ kế nếu vi phạm sẽ bị xử lý như bất kỳ bậc cha mẹ ruột nào khác. Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 (điều 70 và điều 71) quy định: Cha, mẹ có nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, tôn trọng ý kiến của con; không được phân biệt đối xử giữa các con. Nghĩa vụ này, khi xét trong gia đình có con chung và con riêng, đồng nghĩa cha mẹ kế cũng phải đối xử bình đẳng, không thiên vị, không xem con riêng như gánh nặng.

Trách nhiệm của cha mẹ ruột

Nếu cha mẹ kế có nghĩa vụ theo luật định khi sống chung với con riêng, trách nhiệm của cha mẹ ruột còn lớn và bao trùm hơn. Không chỉ là quan hệ gắn kết bằng huyết thống, cha mẹ ruột còn là người đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên.

Luật sư Võ Thị Anh Loan - Ảnh do nhân vật cung cấp
Luật sư Võ Thị Anh Loan - Ảnh do nhân vật cung cấp

Điều 69 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, tạo điều kiện cho con phát triển lành mạnh. Điều 71 tiếp tục khẳng định: Cha mẹ có nghĩa vụ thương yêu con, tôn trọng ý kiến con, không phân biệt đối xử, không ngược đãi, hành hạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm con. Đây là nghĩa vụ bất biến, không thể từ bỏ hoặc chuyển giao một cách tùy tiện cho bất kỳ ai.

Theo điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, cha mẹ có thể bị tòa án tước quyền nuôi con nếu không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục; nếu có hành vi ngược đãi, hành hạ con hoặc lợi dụng việc nuôi con để trục lợi. Đây là cơ chế bảo vệ trẻ, bảo đảm đứa trẻ sẽ không phải sống trong môi trường độc hại chỉ vì huyết thống.

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) cũng đặt ra chế tài mạnh mẽ: Điều 185 quy định tội ngược đãi hoặc hành hạ con với khung hình phạt có thể lên đến 3 năm tù giam. Ngoài ra, nếu cha mẹ ruột cố ý bỏ mặc con trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có thể bị truy cứu tội không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm hay tội không tố giác tội phạm (điều 132; 390).

Trách nhiệm của cha mẹ ruột không chỉ dừng lại ở việc không gây hại mà còn phải chủ động bảo vệ con khỏi những nguy cơ xâm hại từ bên ngoài. Nếu biết con bị cha dượng, mẹ kế hoặc người khác bạo hành mà vẫn thờ ơ, cha mẹ ruột có thể bị coi là đồng phạm hoặc ít nhất là không hoàn thành nghĩa vụ giám hộ với trẻ. Sinh con ra không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm pháp lý gắn bó suốt đời.

QUY TRÌNH TỐ CÁO KHI PHÁT HIỆN TRẺ BỊ BẠO HÀNH

Nếu trẻ đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (bị đánh đập dã man, bị nhốt, bị bỏ đói), người dân cần lập tức gọi Công an địa phương (113) hoặc đường dây nóng (111) Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em. Nếu có thể, hãy ghi nhận hình ảnh, video, âm thanh hoặc nhân chứng để làm bằng chứng. Ngoài ra, có thể báo tin chi tiết cho UBND phường/xã trình bày nội dung tố cáo.

Luật sư Võ Thị Anh Loan
- GOLD KEY Law Firm - TPHCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI