Mặc cả

04/09/2013 - 19:55

PNO - PN - Hồi mới lên năm, hễ thấy mẹ đi chợ là tôi lại đòi theo để kỳ kèo mẹ mua quà vặt. Với tôi, chợ là một thế giới đầy ắp bánh kẹo, thức ăn ngon lành. Nhưng, lớn thêm chút nữa, tôi nhất quyết chỉ đứng ở ngoài giữ xe....

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi ngại nhất là mặc cả, cứ như thể mình là người keo kiệt, bủn xỉn đến mức không thể mua nổi con cá với giá 20.000đ, mà nhất quyết phải là 19.000đ. Tôi ngại bởi những lúc đó, tôi thấy mình và mẹ thật thảm hại, nghèo khổ. Tôi để ý thấy mẹ trả từ giá thấp nhất có thể, nếu người ta không đồng ý, mẹ sẽ trả cao hơn, nhưng nhất quyết không bằng với giá họ đưa ra. Thậm chí, đôi lần mẹ còn vờ bỏ đi, nhưng lập tức quay lại khi người ta gọi với theo đồng ý bán. Vất vả như thế, chỉ bớt được vài ngàn, có khi là mấy trăm đồng nhưng những lúc ấy, tôi thấy mặt mẹ giãn ra, nụ cười như mãn nguyện lắm.

Mac ca

Có lần tôi tỏ ra khó chịu rồi hỏi mẹ: “Sao mẹ lại phải vất vả trả giá thế, thà người ta bớt nhiều, bớt có một hai ngàn đâu đáng là bao…”. Vờ như không chú ý thái độ của tôi, mẹ nhẹ nhàng nói: “Vì một ngàn, hai ngàn chắt chiu có thể đủ tiền mua sách cho cái Út, có thể tích góp cho con và cho em con có cặp sách mới khai giảng…”. Tôi lặng người khi nghe những lời của mẹ, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng những đồng bạc lẻ lại có giá trị nhiều như thế. Tôi lớn lên, được học hành cũng chính nhờ vào những đồng tiền ấy. Và hơn hết, tôi biết rằng trong câu trả lời của mẹ, hoàn toàn chỉ nói đến chúng tôi, về chị em tôi mà không hề có điều gì dành cho bố mẹ.

Sau năm nhất đại học, tôi về nhà nghỉ hè. Vừa bước xuống ga tàu đã thấy bàn tay gầy guộc của mẹ vẫy từ đằng xa. Tôi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy mẹ, cảm thấy có mùi tanh của cá, mẹ vui vẻ trả lời: “Mẹ đang làm dở con cá thì nghe tiếng còi tàu, đoán là con về đến nên thuê xe ôm chạy ra đây, bố con đang chở hàng, không về kịp…”. Nhìn dáng mẹ tất tả tay xách nách mang, tôi thấy thương mẹ vô cùng.

Mẹ có thể mặc cả từng đồng, tiết kiệm từng đồng, nhưng sẵn sàng bỏ ra vài chục ngàn để tôi đi xe ôm, sợ tôi mệt vì trời nắng. Tôi còn nhớ có lần mẹ đi bộ hơn nửa tiếng từ chợ về nhà mà không đi xe ôm vì tiếc tiền. Về đến trước cổng, mồ hôi nhễ nhại nhưng mẹ vẫn cười đùa: “Mẹ tranh thủ tập thể dục ấy mà”. Trong suốt những năm học đại học, tôi biết đồng tiền hàng tháng tôi nhận được, cũng chính nhờ mẹ chắt chiu như thế.

Trong bữa ăn đón tôi về nhà, nhìn mẹ vui vẻ khoe hôm nay mua được cá rẻ, lại được bớt những ba ngàn, tôi lại nhớ những ngày xưa. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn mặc cả từng đồng trong suốt cuộc đời mẹ, nhưng chưa bao giờ mặc cả tình yêu thương mẹ dành cho chúng tôi.

 Hoài Phương

Từ khóa Mặc cả
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI