Mắc bệnh hiểm nghèo, người vợ lặng lẽ sắp xếp tài sản cho chồng và cha mẹ ruột

15/01/2026 - 19:30

PNO - Ở tuổi 38, người phụ nữ đã bình tĩnh nghĩ đến việc sắp xếp tài sản cho ngày mình không còn nữa. Chị muốn mọi thứ rõ ràng, hợp tình hợp lý, để người ở lại không vướng rắc rối và bản thân có thể ra đi thanh thản.

Ở tuổi 38, khi nhiều người còn bận rộn lo tích góp cho tương lai, thì chị hàng xóm của tôi lại lo đến chuyện sắp xếp tài sản cho ngày mình không còn nữa. Không phải vì hoảng loạn, cũng không phải vì ích kỷ, mà bởi chị muốn mọi thứ rõ ràng, đàng hoàng, để người ở lại không rơi vào rắc rối hay day dứt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ chồng chị sống bằng việc buôn bán nhỏ, thu nhập vừa đủ, tích cóp được một khoản khiêm tốn. Phần lớn nền tảng tài chính của họ đến từ sự hỗ trợ của ba mẹ chị.

Tài sản của họ gồm một căn hộ chung cư được cha mẹ ruột chị tặng cho vợ chồng chị sau khi cưới, tiền vốn để đầu tư đất, và sau này là một căn nhà hơn 20 tỉ đồng được bố mẹ ruột lập di chúc tặng riêng cho chị. Tất cả đều minh bạch, rõ ràng.

Chồng chị là người hiền lành, chăm chỉ. Anh học ngành y khi đã lập gia đình, những năm tháng đó, chị vừa lo kinh tế, vừa lo chi phí học hành cho chồng. Vợ chồng chị từng thuê nhà, tự lập, không dựa dẫm. Đến khi có được chút nền tảng, cũng là nhờ ba mẹ chị thương con mà hỗ trợ thêm.

Điều khiến chị trăn trở không nằm ở chồng, mà ở phần gia đình bên chồng. Từ ngày cưới đến nay, nhà chồng không giúp đỡ gì về vật chất. Mẹ chồng và chị chồng có nhà cửa, không đến mức khó khăn, nhưng quen sống dựa vào tiền gửi về từ người thân ở nước ngoài. Khi chị từng gửi tiền phụ giúp, họ xem đó là điều hiển nhiên. Khi chị ngừng gửi vì kinh doanh khó khăn, mối quan hệ bắt đầu nứt rạn.

Chị từng cho vốn để mẹ chồng và chị chồng buôn bán, mong họ có công việc, có sự chủ động. Nhưng sự miễn cưỡng, thái độ không vui, việc làm cho có rồi bỏ bê khiến chị hiểu rằng không phải ai cũng muốn tự đứng trên đôi chân của mình.

Rồi biến cố ập đến, chị phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Không than thân trách phận, chị bình tĩnh chuẩn bị tinh thần. Nhưng điều khiến chị day dứt nhất không phải cái chết, mà là câu hỏi: nên để lại tài sản cho chồng thế nào cho hợp tình, hợp lý?

Chồng chị muốn sau này về quê mở phòng khám nhỏ. Chị dự định để lại toàn bộ tiền mặt 600 triệu đồng và 2 mảnh đất (đây là phần tài sản vợ chồng chị trực tiếp đầu tư) để anh có vốn làm ăn và tích lũy. Riêng căn nhà thừa kế riêng, chị muốn trả lại cho ba mẹ ruột.

Còn căn hộ chung cư ba mẹ ruột tặng, chị đắn đo rất nhiều. Nếu để lại cho chồng, theo pháp luật, gia đình chồng sẽ có phần thừa kế. Nhưng đó là mồ hôi nước mắt của ba mẹ chị. Nghĩ đến cảnh tài sản ấy sau này có thể rơi vào tay những người từng không trân trọng công sức của mình, chị thấy không đành.

Vì vậy, chị dự định sang tên căn hộ cho ba mẹ ruột trước khi mình mất, để tránh rắc rối pháp lý và giữ trọn đạo hiếu. Chị hỏi, làm như vậy có quá tính toán với chồng không?

Thật ra, nếu nhìn bằng cảm xúc thuần túy, người ta dễ trách chị lạnh lùng. Nhưng nếu nhìn bằng sự tỉnh táo của một người sắp rời đi, đây lại là cách sắp xếp đầy trách nhiệm. Chị không để chồng trắng tay. Ngược lại, chị để lại đủ để anh bắt đầu cuộc sống mới, tự lập, đúng với năng lực của một người đàn ông đã trưởng thành, đã có nghề nghiệp trong tay.

Điều chị không làm là biến tình nghĩa vợ chồng thành sự đánh đổi bằng tài sản của ba mẹ ruột. Chị không hy sinh đạo hiếu để mua sự yên tâm cho người khác.

Với chị, hôn nhân không có nghĩa là xóa nhòa mọi ranh giới. Yêu thương không đồng nghĩa với việc dâng hiến toàn bộ, bất chấp những hệ lụy có thể xảy ra sau khi mình không còn. Nhất là khi người phụ nữ ấy đã sống trọn nghĩa, trọn tình, đã cùng chồng đi qua những năm tháng gian khó nhất.

Có lẽ điều cảm động nhất trong câu chuyện này không nằm ở giá trị tài sản, mà ở cách một người phụ nữ đối diện với sinh tử bằng sự tỉnh táo và bao dung. Chị chọn yêu thương có giới hạn, trách nhiệm có điểm dừng, và lòng biết ơn đặt đúng chỗ.

Giữa lúc nhiều người vẫn còn e dè khi nói về tiền bạc trong hôn nhân, câu chuyện của chị nhắc chúng ta một điều giản dị, rằng sòng phẳng không phải là vô tình, rạch ròi không phải là ích kỷ. Đôi khi, đó chính là cách tử tế nhất để người ra đi thanh thản, người ở lại không mang theo mâu thuẫn kéo dài.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI