Má vui vì có… nồi thịt to

30/12/2021 - 20:31

PNO - Trước những hộp bánh cao cấp, những ký thịt heo, thịt bò tươi ngon, những phong bao lì xì dày cộm… tôi vẫn không tìm được ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc của má năm xưa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, có tấm bằng kỹ sư nông nghiệp, tôi được phân về công tác tại trại heo trong một nông trường thuộc H.Củ Chi, TP.HCM. 

Vốn là đứa con gái Sài Gòn gốc, chưa quen cuộc sống thiếu tiện nghi tại nông trường, tôi khổ sở hội nhập nếp ở mới, với công việc chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Sau năm 1975, trước tết mỗi hộ gia đình đều được mua thịt heo giá phân phối, nhưng má tôi thường mang bán lại hơn một nửa cho những gia đình khá giả để lấy tiền mua áo quần. Tôi làm việc cho trại chăn nuôi heo, nên năm đó, “tiêu chuẩn” của tôi là được 5kg thịt heo mà phần lớn là thịt đùi. Tôi nhớ má vui như thế nào với nồi thịt kho to tướng. Trong tâm trí tôi là hình ảnh má dùng cái vá đảo thịt từ dưới nồi lên khoe với các con từng khối thịt to:

- Coi nè, ngon ghê chưa… Lâu lắm nhà mình mới có nồi thịt như vầy.

 

Giọng má đầy niềm vui, đôi mắt ngời ngời hạnh phúc. Nhưng khi nghe tôi nói sẽ không trở lại nông trường nữa, tôi xin chuyển về một nơi khác có thể tốt hơn, giọng má buồn buồn: “Vậy là tết năm tới hết được ăn thịt heo nhiều như năm nay rồi”.

Tôi cười an ủi má: “Năm nào, nhà mình cũng sẽ có thịt heo… Tiêu chuẩn chế độ của công nhân viên mà”.

“Nhưng chắc chắn làm sao bằng người làm ở ngay tại trại chăn nuôi được”, má chặc lưỡi.

Sau cái tết đó, tôi qua nhiều chỗ làm, nhiều nhiệm sở xa gấp nhiều lần nông trường và trại chăn nuôi xưa. Tuổi càng lớn, cuộc sống nhiều cọ xát… tôi trưởng thành hơn và nhận ra nơi làm tốt nhất lại là nơi đầu tiên dang tay tiếp nhận mình. Thế nhưng, một khi đã ra đi thì không còn cơ hội quay về. Điều hiển nhiên như má tôi dự đoán không có cái tết nào thời bao cấp, gia đình tôi “huy hoàng” với nồi thịt heo to đùng như cái tết đầu tiên sau khi tôi ra trường. 

Những cái tết sau tôi chỉ cầm ít tiền về, có lúc chẳng có đồng nào vì bị “cho nghỉ việc” trước tết… Dù thế nào những ngày gần tết, có tiền rủng rỉnh, có thịt heo hay quà cáp hoặc chỉ hai bàn tay trắng mệt mỏi lôi hành lý về nhà, má vẫn đón tôi với cái nhìn ấm áp và câu nói bao dung: “Không sao con, tết có gì ăn đó…”.

 

Đất nước mở cửa, hàng hóa phong phú, nồi thịt kho to đùng không còn quá tầm tay của một người có việc làm ổn định. Tôi dạy học tại một trường THPT, tối về dạy tại các trung tâm ngoại ngữ nên dư cho má tôi có một cái tết đủ đầy. Thế nhưng trước những hộp bánh cao cấp, những gói sô-cô-la đắt tiền, những ký thịt heo, thịt bò tươi ngon, những phong bao lì xì dày cộm… tôi vẫn không tìm được ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc của má như lúc bà cầm chiếc vá múc từng cục thịt heo to từ trong nồi thịt đang sôi trên bếp, xuýt xoa khoe với con cháu ngày nào. 

Có lẽ ngoài niềm vui có món ngon truyền thống tết quý hiếm, má còn có sự tự hào về đứa con của má mới tốt nghiệp đại học, đã được quản lý trông coi một trại chăn nuôi lớn của thành phố. 

Nguyễn Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI