Má chồng bên tôi trong những ngày căng thẳng phòng dịch

06/02/2020 - 05:54

PNO - Hai đứa nhỏ nhà tôi được nghỉ học để phòng chống bệnh dịch hôm trước, thì hôm sau má chồng tôi tay xách nách mang lên đủ món.

Tôi ngạc nhiên: “Sao má lên không báo trước một tiếng để con đi đón”. Má nói: “Báo làm gì, má có chân má tự đi. Hai đứa bận tối mắt tối mũi, lo mà giữ sức khoẻ”.

Mời bạn chia sẻ quan điểm, thông tin riêng và câu chuyện liên quan dịch viêm phổi do virus corona cùng Báo Phụ Nữ. Tin bài xin gửi tới email: online@baophunu.org.vn

Tôi và chồng từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng. Thực sự khi bọn trẻ nghỉ học chống dịch, tôi cũng định gọi điện nói gửi má hai đứa cháu nội để má trông giùm. Nhưng tính đi tính lại, quê nhà cách xa 400 cây số, cho bọn trẻ về quê giữa lúc dịch bệnh được cảnh báo lây lan qua nhiều đường, rất không yên tâm.

Má chồng tôi 70  tuổi rồi, sẽ là đối tượng dễ nhiễm bệnh và cũng khó chữa hơn người trẻ nếu rủi ro dính virus corona. Vậy mà má liều mình băng qua 2 bến xe với 4 lần di chuyển xe ôm, xe đò để có mặt ngay trước cửa nhà để giữ con cho tôi đi làm.

Thực tình tôi mừng hết chỗ nói ... Ảnh minh hoạ
Thực tình tôi mừng hết chỗ nói khi có má lên ở cùng trong những ngày này ... Ảnh minh hoạ

Nhưng thật tình là tôi mừng lắm khi có má lên ở cùng những ngày này. Má chồng tôi là giáo viên nghỉ hưu đã lâu, má nói má tự biết bảo vệ mình an toàn suốt tuyến đường, vì báo đài má nghe đọc hằng ngày, kiến thức sức khoẻ rất chắc chắn.

Má cũng là người thương con thương cháu hết mực. Đôi khi tôi còn thấy mình chưa chăm sóc các con khoa học và chu đáo bằng má nữa. Má có thời gian, má kiên nhẫn hơn với tụi nhỏ. Còn tôi cứ đổ thừa cho công việc, cho sự bận rộn và mệt mỏi nên nhiều khi cứ phiên phiến mọi chuyện.

Thành phố trong những ngày dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) bùng lên, đi đâu làm gì ai cũng trở nên dè dặt và cẩn trọng. Trước khi đi làm, tôi dặn má tới lui chuyện này chuyện khác. Tôi chỉ sợ hai đứa nhỏ mè nheo đòi nội cho đi khu vui chơi của trẻ em gần nhà thì tôi lo lắm. Nhưng má cười xua tay: “Cứ yên tâm đi làm đi, má biết rồi”.

Tối về, tôi mở của nhà. Một mùi hương dịu nhẹ vây lấy. Tôi và chồng cùng khựng lại. Mùi của xa xưa đó. Không hiểu sao hai vợ chồng cứ đứng lặng vậy trong khi những kí ức xưa cũ ùa về. Mùi của hương bưởi, của bồ kết, của gừng xả… thứ mùi tưởng như chỉ có trong kí ức thì hôm nay tràn ngập nhà tôi.

“Má, má kiếm đâu mùi hương này vậy?”. Má chỉ cái bịch hầm bà lằng mà hôm lên, má xách rồi bỏ vào góc bếp với lời dặn “đừng có đứa nào đụng vào”. Và má cười hiền hậu: “Chính nó đó, má kiếm mãi mới ra cái ấm sắc thuốc bằng điện của tụi bay…”  Ôi thực sự má đã xông khắp căn nhà tôi một mùi hương vô cùng dễ chịu. Mùi hương của tự nhiên đó, hoàn toàn không phải mùi tinh dầu chế sẵn tôi vẫn hay dùng.

Ảnh minh hoạ
Mùi của hương bưởi, của bồ kết, của gừng xả… thứ mùi tưởng như chỉ có trong kí ức thì hôm nay tràn ngập nhà tôi... Ảnh minh hoạ

Má nói sợ hai đứa không ưng nên má không nói, nhưng mà khi má xông nhà bằng cái này thì chị bên hàng xóm cũng chạy sang hít hà rồi xin má một ít về làm… Cái này đơn giản vậy thôi mà tốt lắm đó. Tôi ôm lấy má. Cả một đời má gắn với quê, với thiên nhiên nên những bài thuốc dân gian má nằm lòng. Cách xông nhà bằng tinh dầu thiên nhiên như thế này tôi biết chứ, nhưng tối ngày tôi đi làm, thêm nữa vì ngại, vì lười nữa nên có mấy khi tôi để tâm tới những thứ giản dị mà lại có tác dụng lớn này đâu.

Chỉ một ít bồ kết nướng, má cho vào ấm sắc thuốc đun cùng với xả, gừng, vỏ bưởi… Toàn những thứ cây dân dã má lấy lên từ quê. Những cây ngay trong vườn, bên nhà hàng xóm hoàn toàn không thuốc sâu, không chất bảo quản...

Mùi hương tự nhiên từ ấm sắc thuốc không chỉ khiến không gian nhà tôi dễ chịu hẳn đi, mà nó còn chống ngạt mũi, ấm phổi, thông mũi, thông họng, có một giấc ngủ thật ngon. Từ nhỏ, mỗi khi bị cảm cúm mẹ tôi cũng cho ngửi mùi hương này để thông mũi, tinh thần thoải mái, nhẹ hẳn người như vừa được xông xong.

Má nói: “Lát nữa, con lấy luôn nước má đun mà gội đầu, sẽ dễ chịu và phòng dịch tốt hơn. Hai đứa bay ra ngoài nhiều phải cẩn thận”. Tôi dạ một tiếng mà lòng cảm kích.

Ai cũng nói tôi may mắn khi có má chồng trong những ngày thành phố đang căng thẳng, lo lắng về dịch bệnh như thế này.

Thuỳ Hương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI