Lời hứa của mẹ chồng

30/11/2018 - 10:00

PNO - Ngày đưa dâu, dù tôi cứ mím chặt môi nhưng nước mắt vẫn rơi. Mẹ tôi thấy thế cũng khóc theo, mẹ chồng hứa hẹn: “Chị cứ yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm với con”.

Tôi quen anh khi đang là sinh viên năm thứ 3 trường đại học sư phạm còn anh học trường sĩ quan lục quân qua những bức thư giao lưu giữa hai trường. Lúc yêu nhau, anh đã chuẩn bị tâm lý cho tôi. Anh bảo: “Do nghề nghiệp của anh sẽ phải xa nhà mà anh lại là con một nên sau này mình cưới, anh muốn em về quê ở với ba mẹ anh”.

Tôi không suy nghĩ nhiều nhưng đến ngày ra trường, anh cầu hôn, tôi lại đắn đo. Nhìn bạn bè về quê, tôi sốt ruột bởi tôi từng mong muốn được về làm việc ở gần nhà. Tôi băn khoăn không phải vì anh hay do tình yêu chưa đủ lớn mà vì khoảng cách giữa nhà tôi và quê anh khá xa.

Loi hua cua me chong
Ngày cưới, mẹ chồng đã hứa với mẹ tôi. (Ảnh minh họa)

Nếu lấy anh, tôi phải xác định xa ba mẹ, mỗi năm chỉ về thăm nhà một đến hai lần. Với một đứa con gái đa cảm lại nghe lời cảnh báo xa gần của mọi người: “Đừng dại lấy chồng xa” càng khiến tôi hoang mang.

Anh động viên: “Cưới xong, ba mẹ sẽ lo việc cho em nên cứ yên tâm”. Tôi hỏi ý kiến ba mẹ thì nhận được câu trả lời: “Tùy con quyết định, miễn sao con được hạnh phúc”. Thế rồi, đám cưới được tổ chức.

Ngày đưa dâu, tôi khóc như mưa, mẹ chồng nghiêm mặt bảo: “Con không được khóc, ở đây người ta kiêng lắm”. Tôi cứ mím chặt môi nhưng nước mắt vẫn rơi. Mẹ tôi thấy thế cũng khóc theo, mẹ chồng hứa hẹn: “Chị cứ yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm với con”.

Tôi cứ nghĩ, đó là lời nói xã giao để mẹ tôi yên lòng nhưng suốt những năm tháng làm dâu, tôi mới hiểu lời hứa của mẹ chồng xuất phát từ trái tim. Cái từ “trách nhiệm” nghe nặng nề thế nhưng mẹ biến nó trở thành nhẹ bổng bằng tình yêu thương.

Tôi vụng về lóng ngóng đủ thứ, mẹ tận tình hướng dẫn. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mình tủi thân hay cô đơn ở nhà chồng dù chồng đi xa biền biệt. Đến khi tôi sắp sinh đứa con đầu lòng, mẹ hỏi tôi có muốn về nhà ngoại sinh không?, nếu muốn thì mẹ cho về.

Nhưng cuối cùng, tôi lại quyết định sinh con ở nhà chồng. Bởi nghĩ tới cảnh ba mẹ chồng lặn lội 600km mới được gặp cháu mà thương. Dù đã quen nếp sống ở nhà chồng nhưng tôi vẫn thấy lo lắng.

Nhưng nhờ sự chăm sóc của ba mẹ chồng đã giúp tôi vượt qua thời gian ở cữ vất vả. Nửa đêm, chỉ cần cháu khóc là ông bà có mặt liền, người bế người dỗ liền. Mẹ còn nhắc: “Con tranh thủ cháu ngủ thì ngủ theo chứ nó dậy quấy là con mệt lắm đó”.

Loi hua cua me chong
Sống với ba mẹ chồng, tôi chưa bao giờ tủi thân hay cô đơn dù chồng đi xa biền biệt. (Ảnh minh họa)

Có những lần, nghe ba mẹ nói chuyện mà thấy ấm lòng. Mẹ thủ thỉ với ba: “Mai tui định hầm giò heo cho con nó có sữa mà buổi sáng tui đi công việc sớm nên không đi chợ được, ông mua giùm nhé!”. Ba chồng bảo: “Bà viết sẵn ra giấy những thứ cần mua, sáng tui đi thể dục về tui mua đồ ăn sáng cho con rồi mua luôn cho ngon”.

Hình như niềm vui của ông bà cứ xoay quanh hai mẹ con tôi. Thỉnh thoảng, mẹ lại  gọi cô em chồng về chở tôi đi chơi vì sợ tôi buồn. Trời mưa gió, cúp điện, mẹ lúi húi nấu nước tắm cho tôi vì tôi ko biết nhóm bếp củi.

Sinh con xong, người tôi sồ sề, mẹ giục tôi tập thể dục để lấy vóc dáng. Việc gì mẹ cũng làm hết để tôi hết thời gian kiêng cữ.  Giờ tôi mới thấm thía lời hứa của mẹ với mẹ tôi ngày nào. Và cảm thấy mình may mắn khi được làm dâu của mẹ.

Nguyễn Liên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI