Khủng hoảng danh tính: Cuộc ‘dậy thì’ lần hai của người làm mẹ

10/04/2026 - 06:00

PNO - Làm mẹ không chỉ là sự ra đời của một đứa trẻ, mà còn là một cuộc chuyển đổi tâm sinh lý mãnh liệt tương đương với tuổi dậy thì.

Làm mẹ không chỉ là sự ra đời của một đứa trẻ, mà còn là một cuộc chuyển đổi tâm sinh lý mãnh liệt tương đương với tuổi dậy thì.

Trong tâm lý học, Erik Erikson gọi đây là giai đoạn khủng hoảng danh tính (Identity Crisis) - một sự xáo trộn bản sắc khi con người cũ và vai trò mới không còn tìm thấy tiếng nói chung. Đối với người phụ nữ, cú sốc này thường xảy ra khi những giá trị tự thân gầy dựng suốt nhiều năm bị lung lay dữ dội với thiên chức làm mẹ.

Khi người mẹ không nhận ra mình trong gương

Trước khi kết hôn, tôi là một cô gái dịu dàng với mái tóc dài thướt tha (Ảnh do tác giả cung cấp)
Trước khi kết hôn, tôi là một cô gái dịu dàng với mái tóc dài (Ảnh do tác giả cung cấp)

Tôi từng có một phiên bản khác của chính mình: một cô gái tóc dài dịu dàng, một người phụ nữ độc lập tài chính chưa từng biết đến nợ nần. Nhưng từ khi làm mẹ, tôi dường như không còn muốn xem lại những bức ảnh cũ. Khuôn mặt hốc hác trong gương bây giờ lạ quá!

Tôi cắt tóc tém ngắn chỉ để bớt công gội sấy, cột kẹp như ngày xưa. Có lúc soi gương, thấy mình "trụi lủi" như con gà bị vặt lông, lòng tôi thắt lại, nhưng rồi cũng đành lướt qua vì còn bao nhiêu thứ phải lo toan.

Khủng hoảng danh tính trở nên trầm trọng hơn khi tôi nuôi 2 con nhỏ trong cảnh nợ nần. Những câu nói từ người thân yêu nhất như những nhát dao cứa vào tim: “Con chăm chỉ mà rốt cuộc chẳng có cái gì, người ta học không tới đâu mà giờ nhà cửa đủ thứ...”

Nỗi đau ấy không đến từ việc lời nói đúng sai, mà đến từ sự tổn thương lòng tự trọng sâu sắc. Tôi cảm thấy mình "lạc loài" ngay trong chính ngôi nhà của mình. Những quyết định như ở nhà 6 năm với con hay kiên trì với dự án viết sách bị coi là mơ mộng.

Trở về quê nhà, tôi không chỉ mất đi vị thế của một phụ nữ tự chủ, mà còn bị thu nhỏ lại thành một đứa trẻ đầy khiếm khuyết vì "không bằng con nhà người ta". Tôi cảm thấy như bị trói chặt vào gông cùm của những định kiến cũ kỹ, đến mức có lúc thấy mình không xứng đáng được yêu thương.

h
Bức tranh mèo bị 'mắc kẹt' nhắc tôi nhớ về một giai đoạn khủng hoảng danh tính khi ở nhà với con (Ảnh do tác giả cung cấp)

Tôi có một bức tranh tô màu theo số mua từ 7 năm trước. Ngày ấy, tôi là một cô gái lãng mạn, thích tô vẽ. Nhưng sau khi tô xong đầu con mèo, tôi kết hôn, làm mẹ, rồi bỏ lửng nó suốt 6 năm ròng rã. Bức tranh ấy, cũng như bản thân tôi, bị "mắc kẹt" giữa những nét vẽ vụng về và bộn bề con nhỏ.

Trong những ngày đầu bù tóc rối, tôi thấy chiếc giá vẽ bằng gỗ bị vứt chỏng chơ trong phòng đổ rác chung cư. Tôi nhặt nó về. Giấc mơ viết sách thuở đôi mươi của tôi cũng giống như chiếc giá vẽ kia, từng bị lãng quên khi tôi rơi vào khủng hoảng làm mẹ.

Tôi còn có một kho vải chất đống sau 4 năm vì khao khát may vá nhưng không dám ưu tiên vì nó chỉ là thú vui. Tôi từng bỏ bê sở thích ấy để lo miếng cơm manh áo. Nhưng hành trình chữa lành bắt đầu khi tôi nhặt lại chiếc giá vẽ cũ và viết tiếp bản thảo sách. Tôi bắt đầu bừng tỉnh khi nhận ra việc trở về với sở thích và ước mơ là con đường ngắn nhất để đi qua khủng hoảng.

Sự bừng tỉnh của mẹ với cuộc ‘dậy thì’ lần hai

Ngọc Diệp là tác giả của quyển sách “Chúng Mình Là Bạn Thân (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ngọc Diệp là tác giả của quyển sách “"Chúng mình là bạn thân" (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bước ngoặt thay đổi tâm thế của tôi đến từ những chia sẻ chân thành của Ngọc Diệp (nhà sáng tạo nội dung đa nền tảng) - một người mẹ ba con cũng từng đi qua khủng hoảng danh tính. Diệp đã giúp tôi gọi tên giai đoạn này bằng một thuật ngữ khoa học: Matrescence (quá trình tiến hóa bản sắc khi làm mẹ).

Diệp có một câu nói khiến tôi bừng tỉnh: “Hãy đối xử với bản thân bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng như ta cần đối xử với một thiếu niên đang dậy thì.”

Hóa ra, tôi chỉ đang ở trong một cuộc "dậy thì lần hai" khi làm mẹ. Nếu tuổi dậy thì chuyển hóa một đứa trẻ thành người lớn, thì Matrescence nhào nặn một người phụ nữ thành một người mẹ lần đầu. Thay vì ép mình phải "về phong độ" ngay lập tức, tôi học cách tự vỗ về bản thân. Tôi bắt đầu nhìn nhận phiên bản khó ở, hay quên và nhạy cảm hiện tại bằng lòng trắc ẩn thay vì sự chỉ trích.

Theo Ngọc Diệp, bước đầu của sự chữa lành là học cách bình thường hóa những xáo trộn nội tâm như một phần tất yếu của quá trình não bộ tái cấu trúc. Những lần soi gương bật khóc vì nhớ con người tự do cũ là dấu hiệu của một cuộc trưởng thành mãnh liệt để nhào nặn nên một bản thể mới vững chãi hơn.

Sự đơn độc chính là mảnh đất cho khủng hoảng nảy mầm, vì vậy việc chủ động xây dựng một ‘ngôi làng’ bao dung cho riêng mình là cứu cánh sống còn. Thay vì gồng mình làm siêu nhân, người mẹ cần tìm đến những cộng đồng đồng điệu để được ‘thông dịch’ đúng những tâm tư lệch pha mà không bị phán xét, từ đó tháo gỡ chiếc gông cùm của những nhãn dán ‘thất bại’.

Hành trình vượt qua khủng hoảng danh tính không phải là cuộc đua để trở về làm ‘cô gái năm ấy’, mà là hành trình can đảm để bừng nở thành một người mẹ hạnh phúc: biết yêu thương cả những vết xước của bản thân. Hãy cho phép mình được 'dậy thì' rực rỡ một lần nữa, vì khi người mẹ tìm thấy chính mình, cả thế giới của đứa trẻ cũng sẽ bừng sáng theo

Thảo Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI