Không phải lúc giành nhau phần đúng

26/04/2020 - 05:05

PNO - Anh chị chợt nhận ra, đây là thời gian để củng cố tình yêu, chứ không phải để giành nhau phần đúng hay bất chấp hết mọi thứ để kiếm tiền.

Trước Tết, chị nằng nặc đòi anh chở đi mua một cái tủ đông để bảo quản thịt cá cùng hàng trăm thứ lặt vặt mà một người phụ nữ ham hố mua sắm như chị có thể tải về nhà.

Anh thì biết, với mớ gia vị và thực phẩm trong tủ lạnh nhà mình, chừng ba tháng một lần, chính anh sẽ len lén xem hạn sử dụng để vứt vào thùng rác. Không phải chị không đủ khéo chuyện bếp núc, vấn đề ở đây là chị không đủ thời gian để làm những món ăn cầu kỳ như chị mong muốn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, như mọi khi, chị luôn thắng khi muốn mua một món gì đó cho gia đình. Cái tủ đông được chở về, ngạo nghễ choán một chỗ trong gian bếp nhỏ. Anh hơi bực trong lòng nhưng không nói ra.
Chị dù biết anh bực nhưng vẫn… vui, vì cũng từ cái tết bất thường ấy, cái tủ đông đã tiếp tục làm rất tốt vai trò một chỗ dựa tinh thần cho một người hay lo xa như chị. Trước ngày 1/4, nó đã được chất vào đầy ắp thịt cá - tư thế sẵn sàng cho những ngày giãn cách xã hội.

Năm ngày đầu khi rau xanh còn trong ngăn mát tủ lạnh, chuyện ăn uống bếp núc không có gì khó khăn. Nhưng sau một tuần, chị bắt đầu thấy có chút thiếu thiếu khi phải chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ thành phần đạm, bột, béo, xơ…

Cái tủ đông và tủ lạnh trong nhà, hóa ra chỉ đủ để gia đình gồm năm thành viên dùng trong một tuần. Sau đó, sẽ luôn thiếu một vài thứ gì đó chứ không thể dễ dàng đầy đủ như chị đã nghĩ.

Anh cười cười, để anh đeo khẩu trang đi siêu thị cho em. Chị mím môi lườm anh một cái. Trong đầu cả hai hiện lên lời khẳng định chắc nụi của chị lúc nằng nặc đòi mua: “Chỉ cần cho em cái tủ đông, em sẽ chứng minh cho anh thấy nó sẽ giúp em khỏi đi chợ trong vòng một tháng”.

Vậy mà mới một tuần trôi qua… Chị biết Nhà nước đâu có cấm mình đi siêu thị, nhưng để chồng đi lúc này quả là hơi… quê! Và trò chơi thử thách sinh tồn không cần siêu thị, dường như giờ đây mới thực sự bắt đầu. Chị tự cam kết, lần này có rút kinh nghiệm lần trước, cho em một tuần nữa nhưng anh phải hứa sẽ phụ giúp khi em cần. Anh lại cười, ok vợ siêu nhân!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhìn chị ngồi ghi ra loại củ quả nào ưu tiên dùng trước và lên danh sách những món sẽ làm để tận dụng triệt để số thực phẩm còn, lòng anh thấy dịu lại trong những ngày khó khăn chung của toàn xã hội. 

Anh cho công nhân nghỉ xả hơi hai tuần sau một mùa hàng đầy bất trắc, cũng vừa để thực hiện khuyến cáo của Chính phủ. Thế nhưng nỗi âu lo thì đầy ắp trong lòng, bởi vì sau hai tuần nữa, chính anh biết rõ, cũng không còn đơn hàng nào để xưởng hoạt động tiếp tục. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại nhào bột để nấu nồi bánh canh gà bột xắt kiểu Quảng Trị, chị nói, tụi mình ráng qua đợt này, chuyện kinh doanh chỉ cần mình còn khỏe thì sẽ có lối đi…

Thiếu một chút tiêu cũng không sao, có hành thì nồi bánh canh cũng thơm nức rồi. Không còn hẹ để phết lên bánh ướt cũng không sao, anh sẽ phi hành tím cho chị. Ăn sáng không có phở và hủ tíu thì hấp khoai lang, khoai từ. Lũ khoai sắn cuối cùng là thứ đồng hành bền chí nhất trong bếp gia đình.

Không cắn đắng nhau nữa vì một cái hợp đồng suýt lỗ tiền công, không đổ lỗi nhau nữa vì anh đã duyệt nhầm màu vải khiến khách trả lại gần 200 món hàng… Mọi bức bối, tranh luận với nhau trong quá trình cùng nhau điều hành xưởng may nhỏ dường như buộc phải lùi bước trong thời gian kỳ lạ này.

Anh chị chợt nhận ra, đây là thời gian để củng cố tình yêu; để anh chị nhớ lại rằng, mình đến với nhau để động viên nhau, để yêu thương chứ không phải để giành nhau phần đúng và kể cả bất chấp hết mọi thứ để kiếm tiền.

Cũng trong những ngày chìm vào trò chơi thử thách nấu ăn sinh tồn không cần siêu thị, chị nhận ra rằng nguyên liệu cần thiết nhất không cần cất trong tủ đông hay tủ lạnh. Nó cũng không được bán ở siêu thị hay quầy chạp phô trong nhà lồng chợ mà nó được cất trong tim nhau. Vào bếp cùng nhau và múc cái nguyên liệu yêu thương từ tim mình ra để chế biến. Món ăn nào cũng ngon vì vui, vì an nhiên, vì được nhìn thấy nụ cười trong mắt đối phương.

Vài ngày nữa thôi, tình hình sẽ ổn. Anh cắn quả ớt cất trong ngăn đá tủ lạnh, nó vẫn cay xè và thơm… Tình hình rồi sẽ ổn, nhất định ổn…

Trương Gia Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI