Không kịp về với ba trong mùa xuân cuối

03/02/2020 - 05:34

PNO - Cô đơn, thất bại tôi nhớ nhà da diết, nhớ năm tháng yên lành trong vòng tay gia đình. Tôi muốn chạy về trốn tránh hiện tại nhưng những tự ti, mặc cảm, yếu đuối thấp hèn đã giữ chân tôi.

Tôi trở về quê vào những ngày sau tết. Ngôi nhà ba gian xưa vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính nhưng hơi trầm mặc. Hàng dâm bụt quấn quanh dây kẽm gai nay đã già nên đâm ra cằn cỗi. Còn cây mai trước sân thì xanh um không trổ một bông nào, do trước tết chẳng ai buồn lặt lá. Chỉ có hoa mười giờ dưới chân nở rộ dẫn lối tôi vào.
 

Lối vào nhà chỉ có hoa mười giờ nở rộ. Ảnh: sưu tầm
Lối vào nhà chỉ có hoa mười giờ nở rộ. Ảnh: sưu tầm

Năm năm trước, cũng tại nơi này, gia đình quây quần vui đón tết như một bữa tiệc dài để tiễn tôi đi theo chồng. Trước hôm ra sân bay, ba chở tôi ra quán uống sinh tố rồi hai cha con nói với nhau đủ thứ chuyện. Ba nhắc nhở tôi sống phải biết người biết ta. Thử thách luôn chờ đón phía trước nên ba mong tôi luôn chân cứng đá mềm. Nhưng hãy cứ quay về những khi mỏi mệt. Tôi gật đầu cho ba an tâm.

Cuộc sống trời Âu mấy năm dài chật vật. Chồng không "gánh" nổi chi tiêu cho cả hai nên tôi vừa học vừa vật lộn với cơm áo gạo tiền. Tôi vụn vỡ khi nhận ra hôn nhân không phải màu hồng mà nó chỉ như trò chơi thách thức hai "thế giới" khác biệt phải hòa quyện cùng nhau. Huống chi giờ có thêm áp lực mưu sinh nữa! Mà có lẽ chúng tôi cũng còn quá trẻ để dễ dàng đứng vững trước mưa giông. Tôi tự biến mình thành gái có một đời chồng. Cô đơn, thất bại tôi nhớ nhà da diết, nhớ năm tháng yên lành trong vòng tay gia đình. Tôi muốn chạy về trốn tránh hiện tại nhưng những tự ti, mặc cảm, yếu đuối thấp hèn đã giữ chân tôi.
Một năm, hai năm rồi đến ba năm, tôi đón Tết ở xứ người. Có những đêm nằm nghe pháo nổ bên phố Tàu, tôi lấy chăn bịn chặt tai mà nước mắt cứ ràn rụa. Thời gian trôi, những tất bật, bon chen trong cuộc sống cũng phần nào làm tôi chai sạn. Tôi ra trường, miệt mài đi làm trả nợ, sắm xe mới, gom góp dành dụm đóng cọc mua nhà.
Chuyện về thăm nhà giờ lại thành trăn trở. Nào tiền vé, quà cáp biếu xén ba má anh em họ hàng, nào thêm cả tuần phép không lương làm thâm hụt "chỉ tiêu" ngân sách. Về nhà, tôi sợ phải trực tiếp tỏ tường với má chuyện chồng con, sợ bà Mười sẽ hỏi chuyện lương bổng rồi "lần này về con cho ổng bả được bao nhiêu?", hay sợ thím Nhứt đề cập chuyện đem ba má qua đó du lịch... Tôi đã chọn cho mình giải pháp lần lữa an toàn: thôi để tết sang năm hẳn về. Năm nay đi du lịch nghỉ ngơi đâu đó vài ngày. Vừa đỡ nhức đầu, lại tiết kiệm.

Tôi đã mải suy tính mà vuột mất những mùa xuân quý giá. Ảnh minh hoạ
Tôi đã mải suy tính mà vuột mất những mùa xuân quý giá. Ảnh minh hoạ

Tôi kéo vali bước vào nhà trong sự bất ngờ của cả gia đình. Ngày ra đi, quân số trong nhà được sáu, ngày tôi về con số đó vẫn giữ nguyên. Ngày tôi đi, anh chị hai chưa có Min Min, ngày tôi về nhóc con đã biết lon ton khệ nệ phụ "bưng đồ lên cúng ông quại". Ngày tôi về, cả nhà đang lúm xúm quây quần bên di ảnh của ba.

Thằng Út kể ba ra đi không nhắm mắt. Má phải kề tai ba: "Rồi con gái sẽ về thăm". Tôi nghe đau buốt ở trong lòng.

Nước mắt có mấy đời chảy ngược! Mấy năm qua tôi lo vun vén cho bản thân, nhưng lại tính toán với người thân ruột thịt. Vì đồng tiền tôi đã để ba má mỏi mòn trông. Vì những quan tâm - đôi khi có chút sỗ sàng - mà tôi sẵn lòng xa lánh họ. Tôi giận mình cứ vướng vào vòng tham - sân - si lẩn quẩn. Trách mình còn lắm hẹp hòi.
Nghe tin ba bệnh mấy hôm trước tết, linh tính mách tôi lần này có chuyện chẳng lành. Mất hai tuần chứ không phải vài năm, tôi đã thực hiện được chuyến trở về ngoài dự tính. Vậy mà tuổi già của ba có đợi được đâu. Nhưng tôi may mắn vẫn còn có má, anh chị em, cháu chít, làng xóm họ hàng.
Tết đến tôi hay nghe mấy đứa bạn đang theo trào lưu đi du lịch trốn tết. Cả năm tất bật giờ tụi nó cần thời gian thư thả nghỉ ngơi cho mình. Tôi hoài nghi về cái tết thanh bình trong lòng tụi nó bởi khi đã trốn thì lấy đâu ra cái tịnh ở trong tâm. Tôi bây giờ biết tiếc cho tụi nó như tiếc cho mấy năm qua của mình, khi chưa tập được cách sống rộng rãi một chút với người thân, chưa buông bỏ, dễ dãi cho người để dễ dãi cho mình thì ta chưa nhận ra rằng ta đang có chốn thanh bình gọi là nhà. Ở đó bao giờ cũng có ba má đợi trông.

Rồi tôi tự trấn an mình: chắc sau tết tụi nó sẽ tranh thủ một hai ngày để chạy về thăm. Ừ nhỉ, thà có hơn không. Còn tôi, nhất định sang năm và về sau nữa, tôi sẽ về quê thật sớm để cùng cả nhà lặt lá mai, sum vầy ấm áp đón tết.

                                                Thu Hằng 

 
TIN MỚI