Khi buồn cứ khóc, đừng ngại ngùng

16/04/2025 - 15:06

PNO - Khi buồn cứ hãy khóc đi, hỡi những người phụ nữ, khóc âm thầm cũng được mà khóc thật to cũng chẳng sao. Quan trọng là đừng để nước mắt của mình trở thành sự khó chịu hay nhàm chán.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Một trong những điều khác biệt nhất giữa phụ nữ và nam giới, đó là phụ nữ thì mau nước mắt. Nước mắt dường như một “đặc quyền” dành riêng cho phụ nữ. Đàn ông mau nước mắt không nhiều, thường phải đau khổ đến tận cùng họ mới khóc.

Trong cuộc đời phụ nữ, khóc luôn là một trong những cách giải toả ức chế, còn đàn ông thì không thế. Có người còn cho rằng, sở dĩ phụ nữ hay khóc vì họ chịu đựng quá nhiều và nước mắt là thứ hữu hiệu nhất giúp họ… sống tiếp một cách vui vẻ.

Không đặt vấn đề nước mắt được dùng làm vũ khí kiểu như “nước mắt cá sấu”, thì khóc luôn là một biểu hiện tình cảm hợp lý. Ở đây tính đến luôn cả việc hạnh phúc cũng khiến người ta rơi nước mắt.

Nếu xét về phương diện giải phẫu học, thì phụ nữ có tuyến lệ lớn hơn nam giới, các hormone cho nước mắt nhiều hơn nam giới và họ cũng đã chứng minh rằng nước mắt thật sự là “bạn đời của sức khoẻ” cho phái yếu.

Các nhà tâm lý học cho rằng khóc là phương pháp giải toả stress hữu hiệu. Khi bạn buồn đến mức không thể chịu đựng được nổi thì cách duy nhất bạn có thể làm được là hãy khóc đi, khóc to lên, như thể tống cho hết bao uất ức giận hơn, buồn thương… ra ngoài.

Theo giáo sư William H. Frey của đại học Minnesota (Hoa Kỳ) thì khóc là cách giải toả áp lực của stress, cứ như kiểu sau cơn mưa trời lại sáng. “Con người thở ra để đẩy carbon dioxide khỏi buồng phổi, đi tiểu để đào thải u-rê, thì khóc là để rũ bỏ stress!”. Ông cho rằng sau khi khóc xong có đến 85% phụ nữ cảm thấy nhẹ người. Theo ông, thành phần hoá học của nước mắt không giống nhau, những giọt nước mắt khóc vì xúc động có thành phần hoá học khác hẳn với những giọt nước mắt vì bị hành làm cay mắt.

Giáo sư Daniel G. Bagby, ở Đại học Virginia thì bày tỏ: “Nước mắt đôi lúc là chứng nhân của những bí ẩn bên trong chưa có dịp tràn ra”.

Một phụ nữ cho biết, ngày hay tin đứa con duy nhất không còn, bà gần như chết điếng, khóc không thành tiếng mà trong lòng thì cuộn dâng nỗi buồn khổ, xót xa. Trạng thái này khiến bà bị trầm cảm một thời gian ngắn. Sau đó, một lần trong đêm tối, tự dưng bà bật lên tiếng khóc ai oán, bà khóc cả đêm dài, như tống hết uẩn ức dồn nén trong lồng ngực, cuối cùng bà thấy nhẹ nhõm, chấp nhận một thực tế rằng, mỗi người mỗi phần số, không ai giống ai. Người mất đã mất, người còn sống phải sống cuộc đời phía trước, đứng lên và đi tiếp.

Cũng có người phụ nữ kể chuyện, một thời gian khá dài chị làm bạn với nỗi cô đơn và nước mắt khi có những chứng cứ về người chồng phụ bạc. Một ngày, chị cảm thấy hết còn nước mắt để khóc nữa, chị hiểu mọi thứ đã chấm dứt. Chị kết luận, khi giọt nước mắt đã khô, không hiểu sao, mình nhìn người đàn ông một thời là chồng đó rất dửng dưng, như không hề có những ngày đầu ấp tay gối bên nhau.

Nhiều phụ nữ cho biết rằng, sau khi khóc họ luôn rơi vào trạng thái trống rỗng, không buồn, không vui, nếu không nói là vô cảm ở thời điểm đó, sau đó, họ thấy họ mạnh mẽ lên và gượng dậy tiếp tục.

Tuy nhiên, bên cạnh tính tích cực của nước mắt, có một thực tế cho thấy rằng, khi người phụ nữ khóc không đúng nơi, đúng lúc, nước mắt luôn bị tác dụng ngược. Cô gái tôi quen kể chuyện rằng, một lần lỡ khóc nơi công sở đã khiến cô bị mất việc, vì sếp cô không thích kiểu phụ nữ khóc lóc. Đó là chưa kể còn bị gán cho tính cách yếu đuối, uỷ mị, không hợp thời.

Như vậy, nước mắt là lợi thế và cũng là… yếu thế. Hãy khóc đi, khóc thật nhiều để giải toả hết những ẩn ức, nỗi buồn, nhưng đôi lúc phải kìm hãm tiếng khóc, khóc đúng đối tượng, khóc khi nào và cần thiết phải khóc hay không, điều đó, con người đó, sự việc đó… có đáng làm mình phải rơi lệ hay không.

Có một điều dễ thấy, rằng tính tích cực của nước mắt còn ở chỗ, thà rằng nhìn một người khóc còn dễ chịu hơn là thấy chị ta gân cổ lên cãi hay xắn tay áo chuẩn bị tư thế lu loa… Con người thường có cảm tình với những “giọt nước mắt nai tơ” hơn là thái độ của “sư tử cái”.

Vậy thì, khi buồn cứ hãy khóc đi hỡi những người phụ nữ, khóc âm thầm cũng được mà khóc thật to cũng chẳng sao. Quan trọng là đừng để nước mắt của mình trở thành sự khó chịu hay nhàm chán. Có câu chuyện kể rằng, khi thượng đế tạo ra người đàn bà, ngài cho đàn bà nước mắt để họ tùy nghi sử dụng khi cần thiết, giúp vơi phiền muộn.

Và còn có 1 câu nhiều người đang nhắc nhau, rất cần ta suy ngẫm: "Những ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc".

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI