Khác biệt mới vui

20/05/2021 - 06:23

PNO - Chị nghiệm ra rằng hôn nhân hạnh phúc là vợ chồng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau, người này chấp nhận sự khác biệt của người kia, không nhất thiết phải “đồng hóa” sở thích riêng mới là hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga và anh Lê Xuân Tý (P.Hiệp Bình Chánh. TP.Thủ Đức) là một cặp xứng đôi. Anh chị đều đẹp, có hai con xinh xắn. Nhưng tính cách anh chị hoàn toàn khác biệt. Thời trẻ, anh chị từng va chạm nảy lửa, nhưng rồi mỗi người dẹp bớt cái tôi một chút để nhường nhịn nhau. 

Tới giờ, tuổi đã sắp 70, anh chị đã hiểu khác biệt cũng chẳng sao, miễn đủ yêu thương để cùng đi qua sóng gió.

Chị Nga xuất thân là đại tiểu thư, từ nhỏ đã được sống sung sướng, thế nhưng món khoái khẩu của chị lại là dưa mắm, ba khía, cá khô… Chị tếu táo rằng thứ gì ít được ăn thì thèm và nhớ, chứ không hẳn món đó ngon. Mỗi lần có dịp về quê, chị tha lên phố toàn đặc sản.

Vì là món chị thích nên chị… ép chồng thích cùng. Có lần, chị nấu cháo trắng rồi xắt dưa mắm thật mỏng, trộn tỏi ớt đỏ au. Chị thuyết phục chồng: “Dưa mắm mặn, giòn, ăn với cháo trắng ngon phải biết”. Anh Tý trước giờ thích ăn ngon, ăn sang, chiều chị nên anh gắp một miếng chiếu lệ, thế mà chị Nga giận dỗi. 

Nghe chị nói nhiều, anh phát bực: “Em có biết cả tuổi thơ anh từng ăn mấy món dưa cà mắm muối tới phát ngán không? Giờ nhìn thôi đã nổi da gà”. Chị Nga ngẩn ra. Thì ra đằng sau sự ghét mấy món dân dã của chồng là cả một ký ức buồn.

Anh Tý, chị Nga và các con
Anh Tý, chị Nga và các con

Anh Tý có sở thích câu cá. Anh diễn tả rằng, lựa chỗ ngồi mát mẻ, kê ghế cho bằng, rồi móc mồi, quăng câu, chờ cá đớp... mới thú vị làm sao. Nghĩ con cá dính câu không biết to hay nhỏ, cá trê hay cá lóc đã thấy vui. Với anh, không có gì hồi hộp, sung sướng và thảnh thơi như lúc buông cần chờ cá đớp mồi.

Khi về già, nhà cửa khang trang, ít tiền phòng thân, con cái có công việc ổn định… anh chẳng còn gì phải lo nghĩ, thì việc thả mình theo thú vui thanh nhàn cũng là cách tự thưởng cho bản thân sau những năm tháng chật vật mưu sinh. 

Chị Nga hay chế nhạo chồng là tỷ phú thời gian, rồi nào là đày xác cho đau lưng, phơi nắng gió cho đen da. Đi câu cũng tốn tiền mua vé, mua mồi. Hên câu được cá to coi như huề vốn, cá nhỏ hay chẳng dính con nào thì hao công tốn của.

Không ít lần anh chị tranh cãi quanh chuyện đi câu. Đôi lúc chị nghi ngờ rằng không biết chồng câu cá hay… câu bà nào. “Câu riết mai mốt lòi ra đứa nhỏ chắc chết”, chị nói nửa đùa nửa thật.

Mấy lần chị Nga theo chồng đi câu (vì chiều chồng và cũng vì… muốn kiểm tra xem anh có thật sự đi câu). Chị chịu không nổi sự chờ đợi lâu lắc và nhàm chán. Thấy hội mê câu cá của anh toàn người có tuổi và đứng đắn nên chị thôi, không cằn nhằn chồng. Chị nghĩ anh dành cả tuổi thanh xuân gồng gánh gia đình, giờ có mỗi thú vui câu cá, thôi thì… kệ anh.

Chồng thích tĩnh, chị Nga lại thích động. Chị mê đi du lịch. Chị đã đi từ Nam chí Bắc, nhiều nước châu Âu lẫn châu Á. Chuyện leo núi với chị là thú vui, vừa ngắm cảnh vừa rèn sức khỏe. Đỉnh Fansipan, cột cờ Lũng Cú, chùa Đồng Yên Tử… chị đều đã tới.

Có lần anh Tý chiều chị, cùng đi du lịch Đà Nẵng. Anh vốn say xe, đi chưa được nửa đường đã vật vờ, tới nơi là nằm. Anh bảo chị cứ đi với đoàn, anh sẽ ở lại khách sạn, nhưng chị vẫn ở lại chăm sóc anh. Nhìn chồng vật vờ vì chóng mặt, chị Nga vừa thương vừa hối hận. Từ đó, chị không còn bắt anh chiều theo sở thích của vợ.

Chị nghiệm ra rằng hôn nhân hạnh phúc là vợ chồng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau, người này chấp nhận sự khác biệt của người kia, không nhất thiết phải “đồng hóa” sở thích riêng mới là hạnh phúc.

Giờ thì mỗi cuối tuần chị Nga dậy sớm làm đồ ăn sáng, soạn sẵn túi đồ câu cho chồng. Anh Tý nghe bạn bè giới thiệu khu du lịch nào thú vị, cảnh đẹp, lại xúi chị Nga đi chơi cùng cho vui. Tụi nhỏ thì lo đăng ký tour, chuẩn bị hành lý cho mẹ. Khác biệt cũng chẳng sao, chẳng thể ngăn cản anh chị yên ấm bên nhau. 

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI