Mai này con sẽ hiểu

29/04/2026 - 14:11

PNO - Đến một lúc nào đó, con sẽ ao ước người già có được sức khỏe và thanh xuân của tuổi trẻ, còn người trẻ có được kinh nghiệm sống của tuổi già. Như thế mới là cuộc đời.

Mai và con gái lại gây nhau. Chẳng có gì to tát, chỉ là càng lớn, con càng không nghe lời cô. 2 mẹ con gần như khắc khẩu. Những điều Mai tin là mình đúng thì con nhất định không theo. Chẳng hạn như không được tắm đêm, gội đầu xong phải lau kỹ, sấy cho khô kẻo sau này viêm xoang, nhức đầu; ăn cơm phải có rau, toàn ăn thịt, cá, đồ béo thì sẽ béo phì…

Mai nhẩm tính tiền tiết kiệm từ đầu năm, cộng với khoản thưởng lễ 30/4 vừa đủ mua 1 chỉ vàng. Lát nữa ăn cơm xong, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Mai sẽ ghé tiệm vàng xếp hàng mua.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Từ hồi giá vàng còn chưa bằng phân nửa bây giờ, lương Mai đã như vậy và hằng tháng, số tiền Mai để dành được cũng không ít hơn bây giờ. Thế nhưng, cô không có thói quen mua vàng hay gửi tiết kiệm, chỉ để trong tài khoản, chờ có gì cần thì xài. Cũng rất nhiều khi, vì tiền sẵn trong… điện thoại, chỉ cần bấm bấm, chuyển chuyển là có được thứ mình cần nên cứ vài tháng, số tiền tiết kiệm lại không cánh mà bay vào một món hàng xa xỉ Mai vừa chợt thích.

Ghé công ty vàng bạc đá quý, liếc thấy bảng giá hôm nay đắt hơn hôm qua 3 triệu đồng/lượng, Mai vẫn quyết định mua 1 chỉ vàng, chấp nhận thiệt 300.000 đồng - bằng tiền chợ 2 ngày. Mua được miếng vàng nhỏ, Mai cất vào ví, cảm thấy yên tâm hơn một chút về tương lai của gia đình mình. Mai bật cười vì không biết từ lúc nào, cô đã bắt đầu nghĩ và làm giống y như ngoại, như mẹ một cách vô thức, khi mà cả ngoại và mẹ đều không còn, đồng nghĩa không còn ai rủ rỉ nhắc Mai nên làm thế này thế kia.

Có lẽ khi đến một độ tuổi nào đó, con người chợt ngộ ra những chân lý đơn giản mà trước đó họ không hề tin, không hề quan tâm hoặc coi là chuyện nhỏ. Như hồi sắp cưới, mặt Mai lộ vẻ thất vọng không che giấu khi nghe mẹ nói sẽ mua cho cô sợi dây chuyền và bộ lắc vàng 24k. Mai cằn nhằn: “Mẹ ơi, đeo mấy thứ vàng chóe này quê một cục.

Giờ người ta đeo nữ trang hàng hiệu của những hãng quốc tế lớn, vậy mới có gu”. Vàng cưới mẹ chồng cho cũng là vàng 24k, Mai chỉ đeo đúng hôm ăn hỏi, làm lễ, rồi cất tủ, không ngó ngàng tới. Mấy lần họ hàng có đám tiệc, Mai còn lấy vài món nho nhỏ ra tặng vì nghĩ cả đời mình chẳng đeo, con mình mai này chắc chắn cũng không ham.

Hồi còn sống, mỗi lần nhận được quà Mai gửi về, bà ngoại hay nhắc mẹ: “Con coi nhắc con Mai, đàn bà con gái phải biết tích góp phòng thân, đâu mà mua đồ miết, tới chừng có chuyện không biết đường xoay xở”. Rồi suốt những năm tháng còn bên mẹ, mẹ cũng rủ rỉ rù rì kể chuyện mẹ gom góp từng phân vàng mới có tiền mua đất, lập vườn. Mai nghe chỉ cười: “Thời mẹ khác”.

Vậy rồi đùng một cái chồng Mai thất nghiệp. Đồng lương văn phòng của Mai đâu đủ chi tiêu. Mấy thứ nữ trang thời thượng của Mai không khác gì món đồ chơi của con trẻ vì bán thanh lý không ai mua. Số vàng cưới “quê một cục” của cha mẹ họ hàng 2 bên cho ngày nào lại… được việc. Nhờ đó, Mai trang trải được gần nửa năm, vừa kịp lúc chồng Mai tìm được công việc mới. Không còn bà, không còn mẹ, Mai lẳng lặng làm theo cách mà bà và mẹ từng làm vì chính cô cảm thấy điều đó là cần thiết.

Câu nói ngày xưa của mẹ lại ùa về: “Đến một lúc nào đó, con sẽ ao ước người già có được sức khỏe và thanh xuân của tuổi trẻ còn người trẻ có được kinh nghiệm sống của tuổi già. Như thế mới là cuộc đời”. Mai khẽ mỉm cười, cơn giận con gái tan biến. Có lẽ đủ nắng hoa sẽ nở, rồi sẽ có lúc con hiểu và đồng cảm được với nỗi lòng và cả nỗi lo của mẹ. Còn một khi đã làm mẹ, nào ai ngừng lo lắng vì con…

Hà Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI