 |
| Ảnh minh họa: Shutterstock |
Tôi luôn mơ về một khoảng sân lát gạch đầy nắng, lối vào đầy hoa tím hoa vàng, quanh nhà có vài gốc cây ăn trái, một khu vườn rộng mênh mông nơi để cuối tuần lũ trẻ được chạy nhảy. Lúc cha mẹ chia cho ít tiền thừa kế, tôi đã vay mượn thêm một phần ba để mua 'second home' - ngôi nhà thứ hai.
Đây là khu nhà vườn đã được xây sẵn trong khuôn viên cây ăn trái rộng gần 1.500 mét ở ngay cuối làng. Khu nhà đầy đủ các yếu tố giúp chúng tôi có một nhịp sống chậm và dễ thở hơn sau một tuần bon chen ở thành phố.
Những chuyến đi về vườn đầu tiên rất vui, nhưng càng về sau, sự hào hứng giảm dần. Nắng ở vùng đất bạc màu này gay gắt hơn tôi nghĩ. Cái nóng không chỉ từ trên cao mà hắt lên từ mặt đất, từ bức tường vừa hấp thụ nhiệt suốt buổi sáng. 2 đứa nhỏ nhà tôi vốn quen phòng điều hòa mát lạnh bắt đầu cáu kỉnh ngay khi bước xuống xe. Con trai tôi gãi chân liên tục vì muỗi và bù mát, còn con bé thì sợ hãi mỗi khi thấy một con bọ hay thằn lằn chạy qua hiên. Những sinh vật vốn rất bình thường ở nông thôn lại trở thành nỗi ám ảnh của những đứa trẻ thành phố. Sau mỗi kỳ nghỉ chân tay tôi cũng đầy vết muỗi đốt.
Lần nghỉ này cũng vậy, tôi mở cửa nhà trong tâm trạng thấp thỏm vì nhà bỏ hoang từ tết. Dù đã thuê người làng đến dọn dẹp từ hôm trước, nhưng cô ấy chỉ quét sơ chứ sàn vẫn còn bụi mịn, đồ nhà bếp chưa được lau kỹ. Nhà đóng cửa suốt nên không khí đặc quánh, ngột ngạt, mùi ẩm mốc, thiếu hơi người rất rõ khi tôi mở tủ cất áo quần.
Tôi lau lại bàn ghế, lau giường, trải lại tấm drap. Cảm giác đang mệt sau chuyến xe từ nội thành, giờ phải cộng dồn thêm một ca dọn dẹp khiến sự chán nản nhanh chóng chiếm lĩnh tôi.
Chồng tôi đi một vòng quanh vườn rồi vào nhà, mang ghế ra hiên ngồi với lon bia lấy từ thùng đá. Ở đây, anh không có nhóm bạn quen để rủ rê. Anh mở điện thoại nhưng mạng yếu, sóng 4G chập chờn. Sự buồn chán hiện rõ trong cách anh đặt điện thoại xuống bàn rồi nhìn ra khoảng sân nắng chói.
Tôi thì lại khó chịu vì chuyện khác. Dù người dọn dẹp chiều hôm trước đã chà rửa sân và gửi hình cho tôi xem, nhưng chỉ qua một đêm, chó mèo nhà ai lại chạy qua rồi 'để lại hậu quả', tôi phải xách vòi nước ra xối rửa giữa nắng.
Đã nhiều lần tôi muốn góp ý với hàng xóm để giữ vệ sinh chung, còn chồng cho rằng chuyện ấy nhỏ, nói ra lại mất lòng. Chiều xuống, lũ trẻ con trong xóm tụ tập chơi trước cổng, vừa chơi vừa hét những câu chửi thề mà tôi không muốn con mình nghe thấy. Chồng tôi bảo trẻ con ở đâu cũng vậy, không thể yêu cầu môi trường quê giống thành phố.
Anh nói tôi không lớn lên từ nông thôn như anh nên không hiểu gì về nông thôn, rằng tôi đã lãng mạn hóa một cuộc sống bỏ phố về quê, bỏ phố lên rừng của mạng xã hội. Câu chuyện của anh, như thường lệ, lại quay về sự kiện 3 năm trước, khi bạn bè anh rủ anh mua chung cư; còn tôi kiên quyết theo bạn bè tôi để chọn đất vườn cho giấc mơ second home. Khi ấy tôi nói rằng chung cư không có cơ hội tăng mà chỉ giảm theo thời gian sử dụng vì cũ hỏng, trong khi đất thì tăng giá từng năm, có khi từng tháng, từng tuần...
Chồng nhắc rằng, nếu khi đó xuống tiền vào căn hộ ở quận T, đến giờ giá đã tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi, còn chúng tôi thì đang chôn vốn và phải nợ nần cho một ngôi nhà ít sử dụng nhưng vẫn tốn chi phí trả công cho người chăm sóc cây và trông coi cửa nẻo.
Tôi bực bội nhớ về những cuộc tranh cãi 'ai khôn hơn ai' suốt thời gian qua. Lý lẽ của tôi rất rõ ràng: đất đai là tài sản lâu dài, nếu năm nay chưa tăng thì năm sau sẽ tăng. Chưa kể, 2-3 chục năm nữa, khi con cái lớn lên bay xa, đây sẽ là nơi đón vợ chồng già, là tôi và anh, trở về trồng rau nuôi gà.
Lần này tôi không buồn nói lại anh, vì cũng không thể phủ nhận rằng tần suất sử dụng ngôi nhà này ít hơn nhiều so với kỳ vọng. 3 năm, chúng tôi về nghỉ chưa đến vài chục lần, mỗi lần lại trở lại thành phố sớm hơn dự định vì con cái sợ côn trùng, than nắng nóng; vì mạng yếu tôi không làm việc được và không khí gia đình trở nên nặng nề do sự đảo lộn sinh hoạt.
Tôi từng nghĩ việc rời thành phố ồn ào vài ngày mỗi tuần sẽ khiến chúng tôi đổi gió để sống chậm, có điều kiện gần nhau hơn. Nhưng hóa ra, con tôi vẫn cần tiện nghi quen thuộc, chồng tôi vẫn cần bạn bè đi 'cà phê cà pháo', còn tôi vẫn muốn sự sạch sẽ, ngăn nắp như ở nhà thành phố nên càng về nhà vườn tôi càng mệt.
Chiều cuối cùng của kỳ nghỉ, khi thu dọn đồ để trở lại thành phố, tôi nhìn căn nhà thật kỹ và chụp thêm chục tấm hình vào điện thoại. Những góc vườn, những mái hiên xinh đẹp này, tôi từng hào hứng với những buổi sáng pha cà phê, những cữ trà chiều giữa thiên nhiên nhìn 2 con vui đùa chạy nhảy, vậy mà bây giờ chỉ còn cảm giác vừa tiếc nuối vừa chán nản. Có lẽ tôi sẽ phải sớm tính lại chuyện này...
Lan Xuân (TPHCM)