Người ta hay khoe con trai cao lớn, đẹp đẽ, thông minh... Một ngày nọ tôi khoe con tôi nấu ăn, quét nhà, lau nhà gọn trơn, bạn bè đều trầm trồ.
“Thời này, sao con cái vô tư và không biết chia sẻ, giúp đỡ người lớn. Ông bà cha mẹ có thế nào chúng cũng ngơ ngơ”…
Chúng ta đang tạo ra một thế hệ chỉ biết đòi hỏi và thụ hưởng. Những đứa trẻ ấy không nhận ra đâu là giới hạn của việc nhận về, cho đi...
Để trẻ thấu hiểu thế nào là lòng biết ơn, mỗi bậc sinh thành cần có hướng tiếp cận đúng.
Tiến sĩ Lê Nguyên Phương (Đại học Chapman) đã trò chuyện về các quan niệm trong nuôi dạy con, cách dạy trẻ biết ơn, sống có trách nhiệm...
Cách đây hai tháng, khi năm học mới bắt đầu, tôi phải dạy online tại nhà. Nghĩ đến cảnh vừa chăm con vừa giảng bài, tôi thật sự hoang mang.
Cha mẹ đi làm thường gửi con và yên tâm khi “nó là con trai”. Nhưng bé trai thường e ngại khi phải nói ra việc bị xâm hại tình dục.
Nuôi dạy con mới biết “nghề” làm cha mẹ vất vả thế nào. Nuôi không thôi chưa đủ, dạy con là cả một vấn đề.
Tôi gửi tình yêu thương của một người mẹ cho con qua từng bữa ăn, bù đắp phần nào những thứ mà mình không thể mang lại cho con đầy đủ.
Tôi có vài cách để lũ trẻ không chúi mũi vào các thiết bị thông minh vuốt vuốt xem xem cả ngày. Chúng còn gọi tôi là bà mẹ “bá đạo”.
“Cứ chiều con, sẽ tạo thói quen thích gì được nấy, rồi lớn lên sinh tính tắt mắt, thấy cái gì thích là cầm về”. Vợ nói thế, và tôi phải nghe.
Câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính" phải chăng để bào chữa cho sự bất lực của cha mẹ khi con cái không như mình muốn.
Tôi ly hôn, một mình nuôi con. Hà Nội, vừa rồi giãn cách nên tôi gửi con cho ông bà ngoại. Khi Hà Nội ổn định hơn, tôi về đón con.
“Ở nhà nuôi con, chơi với con thì làm gì cho hết ngày?”. Nhận xét này là của chung nhiều người, ngay cả chồng của bạn cũng nghĩ thế thôi.
Chênh vênh là cảm giác của người đọc khi cầm trên tay cuốn "Giã từ thơ ngây" của nhà văn Hàn Quốc Park Hyun-wook.
Luật pháp đã tiến nhiều bước trong lộ trình bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em Việt Nam, song thực tế vẫn còn cách rất xa các điều luật.
Cứ khéo léo khơi gợi để bố mẹ tỏ bày, cảm giác được chia sẻ giúp những người lớn tuổi thấy mình được con cái yêu thương, quan tâm chu đáo.
Người thầy nếu muốn cầm tay, mở ra trí óc, thì trước hết phải hành động bằng cả trái tim mình.
Tôi rất thích ngắm chồng con từ phía sau. Hình ảnh chồng nắm tay hai con nhỏ thong dong bước đi tạo cho tôi cảm giác thật bình yên.
Những đứa trẻ mồ côi đang thiếu vắng điểm tựa an toàn. Trẻ dễ dàng bị quật ngã nếu thiếu những cánh tay nâng đỡ.
Tổn thương tâm lý do mất cha mẹ, sự thiếu vắng tình thương của người ruột thịt là những tổn thất không thể đong đếm hay diễn tả.
Học là chuyện cả đời cũng như kết quả học tập quyết định cuộc sống của con sau này nên đừng tước đi quyền tự định đoạt đời mình của các con.
Bao giờ cũng vậy, trăm lần như một, cuối cùng đề tài mà các bà mẹ trẻ thường bàn đến vẫn là “con bám mẹ”.
Phan Như Quỳnh sinh con năm 20 tuổi. Khi có thai, cô thật sự không thích trẻ con, vì cô vẫn muốn tự do.
Con cái là gạch nối yêu thương. Thế nhưng, thực tế, mối quan hệ vợ chồng liên tục va đập trong các chủ đề mang tên “những đứa con”.