Con phấn đấu cả một đời cũng chỉ mong được như bố, đủ yêu thương, hy sinh, vị tha và dũng cảm để bao bọc gia đình nhỏ.
Tôi không an tâm “thả” các cháu một mình vào TPHCM trong những năm tuổi mười tám còn lơ ngơ, kỹ năng sống, giao tiếp còn nhiều thiếu sót.
Người trẻ có xu hướng khoe mẽ, thể hiện giá trị vật chất, nhưng có thể giúp các em tận dụng mặt tốt của việc “sống ảo”.
Lứa tuổi của con - cấp học vô cùng đặc biệt. Trong cặp sách, ngoài bảng đen phấn trắng, sách giáo khoa còn được trang bị thêm chai xịt khuẩn, khẩu trang...
Nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh hình ảnh cha mẹ vô tư lấy linh vật hổ trang trí tết ở vườn hoa mang về cho con chơi.
Con đi, chỉ còn ba mẹ trong căn nhà quạnh vắng. Nhìn gốc chuối bờ ao... chỗ nào cũng như đang thấy con vừa nói cười lao xao ở đó.
Tết mang đến niềm vui, sự hân hoan ngày hội ngộ, cũng chất chứa nỗi buồn ngày chia xa. Chia tay con, cha mẹ quê nước mắt lăn dài.
Đàn ông đi bước nữa mà vẫn muốn tròn trách nhiệm với con hẳn là người chân thành, tử tế.
Hãy cứ khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an… Ba má sẽ an tâm khi thấy chúng ta mang về sự vững vàng.
Chuyến về sắp tới là tết, tôi hiển nhiên lại “đi mình không”, mang về cho má nhiều cái ôm - những cái ôm không biết lúc nào là cuối cùng.
Nhiều chuyên gia cảnh báo, kẻ bạo hành có thể là những diễn viên khá xuất sắc. Do đó, việc phát hiện, nhận diện họ không hề dễ dàng.
Chúng ta sẵn sàng chụp hình mọi lúc mọi nơi, “sefile” thoải mái với bạn bè, người yêu nhưng hiếm khi chụp cùng người thân.
Một đứa con sinh ra, đâu phải chỉ cho ăn cho mặc đầy đủ là người lớn có thể áp đặt lên chúng những mong muốn của người lớn.
Đừng mạo nhận yêu thương con khi con đau đớn mà không hay biết, con nguy hiểm mà không giải cứu con.
Có những đứa trẻ chỉ thích sang nhà người khác để được trò chuyện, tâm sự.
Vì kết quả học tập của con trẻ không được như ý, nhiều bậc cha mẹ quay ra đổ lỗi cho nhau. Điều đó làm đứa trẻ cảm thấy áp lực.
Thật tiếc, rất nhiều phụ huynh dẫu yêu quý con vô ngần, nhưng thương yêu chưa đúng cách, nên con cái cô đơn, lạc lõng ngay trong nhà mình.
Tôi và chồng sau này cố gắng tiết chế tâm trạng và giám sát nhau chặt chẽ. Khi tôi thấy anh bắt đầu lớn tiếng với con là tôi "hạ tông".
Tôi phải tập nắm tay của mẹ nhiều hơn, để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở nên ý nghĩa.
Có lần, tôi bất giác hỏi con gái: "Mẹ đã bao giờ đánh con chưa?". Cô bé ngước mắt nhìn tôi rồi nghiêm túc nói: "Một lần mẹ ạ".
Điều khiến một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc phải là những hành động xuất phát từ tình yêu thương vô điều kiện của chính bố mẹ mình.
Hôm nay lại thêm dòng tin về bé gái 2 tuổi bị cha hờ đạp chết. Thói quen đánh con trong các gia đình đang là mối nguy hiểm với trẻ em.
"Cô lấy thằng Thiên mà có biết nó có một đời vợ, có con gái 4 tuổi rồi không?". Em tái mặt, giỏ thức ăn rơi xuống đất...
Cây bút thần kỳ dù viết rất hay nhưng những điều nó viết ra lại là giả dối. Và như thế, người lớn tạo cho trẻ một thế giới sai sự thật.
Trong những ngày khó quên của gia đình tôi, nét vẽ ngây thơ và những dặn dò của con giống như một liều thuốc trị bệnh.