Hết dịch anh sẽ vào đón em

03/08/2021 - 11:51

PNO - Tôi nắn nót viết tay tấm thiệp dán trên thùng hàng gửi vào cho em: “Nhớ em và nhớ Sài Gòn lắm. Ngày hết dịch, anh sẽ vào đón em!”.

Ba năm trước, em từ TP.HCM ra Hà Nội thăm tôi. Tôi đưa em về nhà với niềm tin: người con gái, nữ bác sĩ vừa ra trường dễ thương, dễ mến như em ai mà không yêu quý.

Mẹ tôi mến em, nhưng bà không đồng ý em làm con dâu, bởi lẽ mẹ muốn tôi sang nước ngoài học tiến sĩ, muốn con dâu bà là một cô gái Hà Nội bà đã chấm cho tôi. 

Từ đó, trong mỗi lần trò chuyện với em, tôi không giấu được nỗi buồn vì ngày hai đứa về chung nhà quá mịt mù. Em thì khác. Mỗi lần trò chuyện, em vẫn vui, tếu táo. Có lần, tôi hỏi: “Em không buồn sao?”. “Sao em phải buồn khi đang có anh”, em chỉ nói ngắn gọn như thế.

Em luôn tôn trọng người khác. Đó là lý do vài lần ra Bắc công tác nhưng em không ghé qua nhà tôi. Tuy nhiên em đều chuẩn bị rất nhiều thứ mà tôi và mẹ thích. Em dặn tôi mang về biếu mẹ nhưng đừng nhắc đến em kẻo mẹ không vui. Em nói: Chừng nào mẹ anh chưa đồng ý thì em sẽ vẫn chờ đợi. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sinh nhật em, sáng sớm tôi gọi nhiều lần, em không bắt máy. Tối muộn, em gửi cho tôi vài bức hình cùng dòng tin: “Em không đón sinh nhật một mình đâu anh. Bên em là đồng nghiệp, là những bệnh nhân đang cần chăm sóc và biết bao người đang xếp hàng chờ xét nghiệm…”.

Nhìn bức ảnh em trong bộ quần áo bảo hộ, mặt mũi che kín chỉ còn đôi mắt dẫu đã trải qua nhiều ngày vật lộn, chống chọi với dịch bệnh vẫn ánh lên niềm tin yêu, trái tim tôi thắt lại.

Những ngày này, mỗi dòng tin nhắn, mỗi cuộc gọi dẫu ngắn, dẫu vội của tôi và em đều trở nên quý giá vô cùng. Công việc cuốn em theo, là xuyên trưa, xuyên tối và cả những đêm thức trắng, những bữa cơm tạm bợ, những phút chợp mắt hiếm hoi. Tôi thương em mà chẳng giúp được gì chỉ biết lặng lẽ dõi theo và chờ đợi. 

Còn em, những giờ nghỉ ngơi hiếm hoi, em đọc tin nhắn rồi vội trả lời tôi cùng những lời động viên với một niềm tin không mảy may vơi cạn: “Anh đừng lo, em ổn, Sài Gòn vẫn đang rất kiên cường. Anh ráng chăm sóc mẹ, chăm sóc bản thân thật tốt. Nhất định Sài Gòn sẽ sớm “khỏe” lại để đón anh vào”.

Thương em bội phần, tôi chuẩn bị một ít đồ gửi vào cho em, đang hì hụi đóng gói thì bị mẹ phát hiện. 

Mẹ tự tay đi mua thức ăn, tự tay chế biến rồi ngồi bọc gói tỉ mẩn. Đang xếp đồ vào hộp, chợt mẹ dừng lại giọng chùng xuống:

“Cả tháng nay xem ti vi thấy các y, bác sĩ căng mình chống chọi với dịch bệnh mà thương. Con bé chắc cũng vất vả, bận rộn như thế, không biết con bé còn có thời gian để ăn không nữa. Mai này hết dịch con đón nó về đây mẹ làm mấy món chuẩn vị Hà thành cho nó ăn bù…”.

Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ. Mẹ trêu: “Anh chị nặng lòng với nhau như thế tôi phản đối để mà mang tội à?”.

Lòng lặng đi trong hạnh phúc. Tôi nắn nót viết tay tấm thiệp dán trên thùng hàng gửi vào cho em: “Nhớ em và nhớ Sài Gòn lắm. Ngày hết dịch, anh sẽ vào đón em!”. 

Nhật Quang

 
Array ( [news_id] => 1442114 [news_title] => Hết dịch anh sẽ vào đón em [news_title_seo] => Hết dịch anh sẽ vào đón em [news_supertitle] => [news_picture] => het-dich-anh-se-vao-don-em_6821627909399.png [news_subcontent] => Tôi nắn nót viết tay tấm thiệp dán trên thùng hàng gửi vào cho em: “Nhớ em và nhớ Sài Gòn lắm. Ngày hết dịch, anh sẽ vào đón em!”. [news_subcontent_seo] => Tôi nắn nót viết tay tấm thiệp dán trên thùng hàng gửi vào cho em: “Nhớ em và nhớ Sài Gòn lắm. Ngày hết dịch, anh sẽ vào đón em!”. [news_headline] => Tôi nắn nót viết tay tấm thiệp dán trên thùng hàng gửi vào cho em: “Nhớ em và nhớ Sài Gòn lắm. Ngày hết dịch, anh sẽ vào đón em!”. [news_content] =>

Ba năm trước, em từ TP.HCM ra Hà Nội thăm tôi. Tôi đưa em về nhà với niềm tin: người con gái, nữ bác sĩ vừa ra trường dễ thương, dễ mến như em ai mà không yêu quý.

Mẹ tôi mến em, nhưng bà không đồng ý em làm con dâu, bởi lẽ mẹ muốn tôi sang nước ngoài học tiến sĩ, muốn con dâu bà là một cô gái Hà Nội bà đã chấm cho tôi. 

Từ đó, trong mỗi lần trò chuyện với em, tôi không giấu được nỗi buồn vì ngày hai đứa về chung nhà quá mịt mù. Em thì khác. Mỗi lần trò chuyện, em vẫn vui, tếu táo. Có lần, tôi hỏi: “Em không buồn sao?”. “Sao em phải buồn khi đang có anh”, em chỉ nói ngắn gọn như thế.

Em luôn tôn trọng người khác. Đó là lý do vài lần ra Bắc công tác nhưng em không ghé qua nhà tôi. Tuy nhiên em đều chuẩn bị rất nhiều thứ mà tôi và mẹ thích. Em dặn tôi mang về biếu mẹ nhưng đừng nhắc đến em kẻo mẹ không vui. Em nói: Chừng nào mẹ anh chưa đồng ý thì em sẽ vẫn chờ đợi. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sinh nhật em, sáng sớm tôi gọi nhiều lần, em không bắt máy. Tối muộn, em gửi cho tôi vài bức hình cùng dòng tin: “Em không đón sinh nhật một mình đâu anh. Bên em là đồng nghiệp, là những bệnh nhân đang cần chăm sóc và biết bao người đang xếp hàng chờ xét nghiệm…”.

Nhìn bức ảnh em trong bộ quần áo bảo hộ, mặt mũi che kín chỉ còn đôi mắt dẫu đã trải qua nhiều ngày vật lộn, chống chọi với dịch bệnh vẫn ánh lên niềm tin yêu, trái tim tôi thắt lại.

Những ngày này, mỗi dòng tin nhắn, mỗi cuộc gọi dẫu ngắn, dẫu vội của tôi và em đều trở nên quý giá vô cùng. Công việc cuốn em theo, là xuyên trưa, xuyên tối và cả những đêm thức trắng, những bữa cơm tạm bợ, những phút chợp mắt hiếm hoi. Tôi thương em mà chẳng giúp được gì chỉ biết lặng lẽ dõi theo và chờ đợi. 

Còn em, những giờ nghỉ ngơi hiếm hoi, em đọc tin nhắn rồi vội trả lời tôi cùng những lời động viên với một niềm tin không mảy may vơi cạn: “Anh đừng lo, em ổn, Sài Gòn vẫn đang rất kiên cường. Anh ráng chăm sóc mẹ, chăm sóc bản thân thật tốt. Nhất định Sài Gòn sẽ sớm “khỏe” lại để đón anh vào”.

Thương em bội phần, tôi chuẩn bị một ít đồ gửi vào cho em, đang hì hụi đóng gói thì bị mẹ phát hiện. 

Mẹ tự tay đi mua thức ăn, tự tay chế biến rồi ngồi bọc gói tỉ mẩn. Đang xếp đồ vào hộp, chợt mẹ dừng lại giọng chùng xuống:

“Cả tháng nay xem ti vi thấy các y, bác sĩ căng mình chống chọi với dịch bệnh mà thương. Con bé chắc cũng vất vả, bận rộn như thế, không biết con bé còn có thời gian để ăn không nữa. Mai này hết dịch con đón nó về đây mẹ làm mấy món chuẩn vị Hà thành cho nó ăn bù…”.

Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ. Mẹ trêu: “Anh chị nặng lòng với nhau như thế tôi phản đối để mà mang tội à?”.

Lòng lặng đi trong hạnh phúc. Tôi nắn nót viết tay tấm thiệp dán trên thùng hàng gửi vào cho em: “Nhớ em và nhớ Sài Gòn lắm. Ngày hết dịch, anh sẽ vào đón em!”. 

Nhật Quang

[news_source] => [news_tag] => Sài Gòn sớm khỏe,bác sĩ tuyến đầu,chống chọi với dịch bệnh [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-08-01 23:05:31 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-08-03 11:51:46 [news_relate_news] => 1441571,1416120,1406418, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => phong-cach-song [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2061 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/het-dich-anh-se-vao-don-em-a1442114.html [tag] => Sài Gòn sớm khỏebác sĩ tuyến đầuchống chọi với dịch bệnh [daynews2] => 2021-08-03 11:51 [daynews] => 03/08/2021 - 11:51 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI