Gương vỡ lại lành

04/03/2013 - 16:57

PNO - PN - Ngày bé, tôi không hiểu thế nào là một gia đình hạnh phúc chỉ biết rằng, chị em tôi chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh bố mẹ nặng lời với nhau. Chị em tôi không thường xuyên được ăn cơm với cá, với thịt như đám bạn,...

Cho đến một ngày. Sau khi ăn cơm tối xong, bố nói em tôi sang hàng xóm chơi, còn tôi ở nhà rửa chén bát. Sắp xếp xong, bố đóng cửa nhà trên và nói chuyện với mẹ. Tôi rất tò mò nên áp tai vào cửa để nghe trộm. Không rõ lắm nhưng tôi mơ hồ nhận ra mẹ đã phản bội bố, mẹ có người đàn ông khác.

Những ngày sau đó, tôi âm thầm lục lọi đồ đạc trong nhà để tìm câu trả lời. Cuối cùng tôi tìm được hai mẩu giấy, một mẩu viết rằng, mẹ và người ấy chưa đi quá giới hạn. Đọc xong, tôi giận mẹ vô cùng. Lúc đó, tôi đã hình dung ra cảnh bố mẹ ly hôn, nhà ngăn đôi, chị em tôi cũng bị chia đôi. Nhiều đêm tôi ôm em vào lòng và khóc.

Những tháng ngày đó cứ nặng nề trôi qua, mặc dù bố mẹ vẫn đi làm, chúng tôi vẫn đi học, đến bữa cả nhà vẫn ngồi vào bàn cùng nhau ăn cơm.

Một đêm. Lúc này em tôi đã ngủ, hàng xóm cũng đã say giấc. Chỉ còn bố mẹ thức, tôi giả vờ nhắm mắt. Tôi không nghe rõ hai người nói gì, chỉ biết mẹ lại gần cái gương treo tường giật mạnh và ném xuống đất. Cái gương vỡ tan, miểng văng tung tóe. Mẹ mở cửa, dắt xe ra khỏi nhà. Bố bảo tôi đi theo mẹ.

Một đứa con gái chỉ mới 14 tuổi, đạp xe đuổi theo mẹ giữa trời đêm đen kịt. Đạp mãi, đạp mãi, cuối cùng tôi cũng thấy mẹ. Mẹ tới cơ quan ngủ. Thấy tôi, mẹ nói: về nhà đi.

Guong vo lai lanh

Chiều ngày hôm sau, khi các cô, chú làm cùng cơ quan đã về gần hết mà không thấy mẹ. Tôi có phần lo lắng. Bố im lặng. Em tôi vẫn chưa biết gì, có lẽ đến bây giờ em cũng không biết. Như vậy thật là tốt, mình tôi đau là đủ lắm rồi.

Cuối cùng mẹ cũng trở về, khuya một chút…

Lúc đó tôi nhận ra rằng, không có mẹ thật khủng khiếp. Tôi còn quá nhỏ để có thể phân tích cho bố mẹ hiểu những thiệt hơn khi họ ly hôn. Nhưng tôi biết, họ vẫn còn coi cái gia đình này là nhà của mình. Tôi bảo em phải ngoan và chăm chỉ học hành. Tôi cũng vậy, luôn chu toàn những công việc như nấu cơm, rửa chén, giặt đồ. Trong bữa ăn, tôi hay khơi mào để em tôi kể chuyện vui. Thỉnh thoảng, tôi kêu em làm nũng bố mẹ, nói những lời tình cảm với họ…

Sau lần đó, mẹ tỏ ra dịu dàng hơn, quan tâm đến chúng tôi và bố nhiều hơn. Mỗi cuối tuần mẹ đi chợ mua nhiều thức ăn và tự tay nấu cho cả nhà. Không chỉ có vậy, mỗi buổi sáng đi làm, mẹ không còn quá chăm chút cho ngoại hình của mình như trước. Bố, dẫu có cao thượng đến cỡ nào thì một sớm, một chiều cũng khó có thể tha thứ cho mẹ. Nhưng bố hiểu, nếu cứ kéo dài “cuộc chiến” này thì cả nhà cùng khổ. Bố nhắn cho dì - chị của mẹ - ở quê lên chơi. Dì ở nhiều ngày, hôm thì nói chuyện với bố rất lâu, hôm lại rù rì nhỏ to với mẹ. Từ bữa có dì, nhà vui hẳn lên, trong bữa ăn đã có nhiều tiếng cười. Rồi dì trở về quê, đem theo cả “sóng gió” của gia đình tôi…

Chuyện xảy ra đã 20 năm rồi. Giờ này, bố mẹ tôi đã là ông, bà với đầy đủ cháu nội, cháu ngoại. Mẹ vẫn gọi bố là anh, xưng em. Còn bố gọi mẹ là bà, xưng tôi. Khi nói chuyện với người ngoài về mẹ, bố gọi mẹ là “bà nhà tôi” với tâm trạng vui vẻ. Tôi thấy bố mẹ đang hạnh phúc. Có lẽ họ đã quên chuyện buồn năm xưa.

Ngữ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI