Đừng lấy cớ bận con mà cho phép mình đầu bù tóc rối

01/05/2016 - 07:14

PNO - Chị năm nay mới chỉ hai bảy, nhưng nhìn chị, người ta cứ ngỡ đã ba lăm.

Bởi trên người chị lúc nào cũng là những bộ đồ luộm thuộm, quơ vội được cái nào thì khoác tạm cái ấy. Tóc rối cũng chẳng buồn chải, vì cả ngày chị ở nhà trông con, chẳng buồn nghĩ nhiều đến việc để cho mình tươm tất một chút.

Mọi việc với chị đều vội vàng như thể không làm thì sẽ hối hận cả đời. Chị tỉ mỉ chăm con từng li, làm hết tất thảy việc nhà, rảnh được chút là lại lau nhà, lau cửa. Ào quần của anh, chị giặt tay cẩn thận, là phẳng tinh tươm như thể một món quà tặng thần tượng của mình vậy.

Rồi mỗi sáng, mỗi chiều, chị lại dành ra ba mươi phút để đi chợ mua thực phẩm tươi về nấu cho chồng và con. Cuộc sống quẩn quanh tối tối bên cái bếp, mớ áo quần, đống đồ chơi của con, rồi lại dạy con học, dỗ con ngủ. Chị làm việc như một cái máy, năng suất gấp ba bốn lần một bà giúp việc bình thường.

Người ngoài nhìn chị thì ngợi khen nhiều về đức hi sinh, sự đảm đang, tháo vát. Vì chị đã từ bỏ công việc mình yêu thích để ở nhà phục vụ gia đình, lại chăm chỉ làm tất thảy mọi việc như thể một ngày có đến tận 30 giờ để làm việc vậy. Thời gian biểu của chị được lập trình sẵn cho tất thảy việc nhà và hoạt động bằng hết công suất của một người đàn bà bé nhỏ như chị.

Dung lay co ban con ma cho phep minh dau bu toc roi

Nhưng chị lại chẳng hề lập trình lấy nổi mười phút mỗi ngày cho riêng mình. Trước những lời có vẻ chê chị cẩu thả với mình quá, chị chỉ tặc lưỡi: “Ôi việc nhà bận thế, lấy đâu ra thời gian”, hay là “Có chồng con rồi, còn diện vào cho ai ngắm nữa!”. Chị lấy cớ bận chồng con, mà để cho mình đầu bù tóc rối, trong khi việc nhà thì chị làm không sót một li. Lâu ngày, chị trở nên già nua, lạc hẫu biết bao nhiêu mà bản thân chị cũng không nhận ra.

Và chị chỉ biết được sự thật ấy, trong một lần đi họp lớp đại học. Chị thấy mình lạc lõng vô cùng giữa các bạn bè đồng trang lứa. Mọi người ai cũng xúng xính váy áo, điểm tô sáng ngời. Riêng chị thì tóc tai một kiểu ba năm chưa thay đổi, áo quần cũng là mặc vội một bộ của những ngày đi làm công sở còn sót lại, gương mặt thì nhạt nhòa thiếu sức sống vì thậm chí một thỏi son cũng không sắm nổi cho mình.

Mọi người nhìn chị, ngạc nhiên trước sự tàn tạ đến mức không thể ngờ đến được. Chị cảm nhận được trong những ánh mắt, những câu nói mà mọi người dành cho mình đều chứa đựng sự thương hại. Mọi người đều ngầm hiểu rằng chị vất vả lắm, chắc chồng lại chẳng kiếm ra tiền nên chị mới đến nông nỗi như thế. Nhưng mọi người đâu biết, chị vất vả thật nhưng rõ ràng là chồng chị kiếm ra tiền mà. Chỉ là chị muốn tiết kiệm và không có thời gian để tiêu thôi!

Rồi cái Lan, người bạn ngồi chung bàn với chị trong giảng đường ngày trước, thì thầm to nhỏ rồi kéo chị ra một góc trong hội trường buổi họp, bảo chị: “Mày không có đồ mặc sao không gọi điện tao cho mượn một bộ. Nhìn mày quê mùa quá đi mất. Ngày xưa có đến nỗi nào đâu, cũng phải mấy anh tranh nhau theo đuổi đấy chứ!”. Chị lại thở dài: “Tao bận chồng con, đâu có thời gian đâu mày!”.

Lan cắt ngang luôn lời chị: “Đừng lấy cái cớ ấy! Mình là đàn bà, dù sao đi nữa thì cũng phải tranh thủ sống cho bản thân mình, đừng quên việc luôn phải đẹp chứ!”. Rồi Lan nói cho chị nghe về cuộc sống của mình, cũng cùng cảnh ở nhà chăm chồng con, nhưng không một ngày nào Lan quên đi ý thức cập nhật những xu hướng thời trang qua mạng, hay dành độ mười lăm phút cuối mỗi buổi tối để đắp mặt nạ hay dưỡng da.

Nhìn làn da căng bóng, mịn màng của bạn mình, bất giác chị thấy thật kinh ngạc. Da của Lan ngày xưa đâu đẹp bằng của chị đâu, mà giờ gương mặt của chị thì đầy những vết nám, tàn nhang còn da của Lan thì sáng hồng lên thấy rõ. Nhìn chị và Lan, rõ ràng người ta sẽ nói là bạn bè cách nhau cả chục tuổi. Chị bỗng dưng thấy xót xa cho bản thân mình quá đỗi. Và tự thấy bâng khuâng vô cùng trước câu hỏi đùa của Lan: “Thế ông xã mày thấy vợ như này mà không nói gì à?”.

Chị không biết trả lời sao cả, vì chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nhớ lại mỗi khi chồng nhìn chị rồi thở dài: “Em thay bộ khác đi!”, chị lại hồn nhiên xua đi: “Có sao đâu, ở nhà thì thế nào chẳng được!”, hoặc là: “Chúng ta là vợ chồng rồi, cần gì câu nệ nữa!”. Cũng đã quá lâu chị không cập nhật tủ đồ cho mình, ra ngoài thì cứ túm vội mái tóc buộc lên cho gọn hay chẳng bao giờ có chiêu trò gì mới để ôn lại yêu thương với chồng.

Đến nhìn mình bây giờ chị còn thấy chán, thì chồng như nào nhỉ? Chị hốt hoảng nghĩ…

Thạch Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI