Dựng lại nhà sau tan nát...

05/01/2018 - 14:00

Con trai vừa thôi nôi, anh bỏ rơi mẹ con tôi để đi theo một cô gái trẻ - nhân viên của anh.

Tôi không muốn kể lại chi tiết khoảng thời gian vật vã, mất thăng bằng, phải điều trị tâm lý, đêm đêm lấy nước mắt để uống thuốc ngủ... Nỗi đau đớn, khổ sở kia, ai từng trải qua cảm giác bị lừa dối, phản bội, hẳn đều thấu hiểu sức tàn phá khủng khiếp của nó.

Dung lai nha sau tan nat...
 

Tôi khi ấy vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chưa khi nào nghĩ rằng anh có thể phũ phàng,

Trong những đêm dài đơn côi, tôi vẫn bôi kem dưỡng da, xức tinh chất chống lão hóa, tỉ mẩn giữ gìn từng chút một. Cho ai, chờ đợi điều gì, chính tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết mình phải tiếp tục bước đi. Số phận của mình là ở thì tương lai ấy.

bạc bẽo đến vậy. Chúng tôi đã cùng trải qua nhiều năm tháng gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, đồng cảm sâu sắc, nên tôi từng nghĩ rằng, dù đất trời có sụp xuống thì vẫn còn anh bên cạnh nắm tay mình. Thế mà…

Hơn 5 năm, tôi nuôi con một mình, dần hiểu ra rằng bản thân phải sống cho ra hồn. Mỗi lần nghĩ tới chuyện cũ, lòng vẫn còn buốt, nhưng môi đã có thể kiêu bạc mỉm cười mà rằng: chẳng đáng. Cũng có vài người đàn ông đi ngang qua, dừng lại, ngỏ ý muốn cùng tôi chăm sóc đứa trẻ thiếu bố. Nhưng trái tim tôi nguội lạnh mất rồi.

Tối đó, thành phố mưa rả rích. Tôi ngồi cùng anh trong không gian xe chật hẹp, nghe anh nói: “Ngày ấy anh sai rồi. Anh rất hối tiếc và hổ thẹn, tới mức không dám gặp lại em và con. Anh xin lỗi, mong em cho một cơ hội tái hợp”. Tôi lạnh lùng cắn chặt môi để khỏi òa khóc, bàng hoàng hiểu rằng, mình thật ra chưa bao giờ hết yêu. Chỉ là có những khoảnh khắc, tôi ngỡ lòng đã quên, đã thôi cả oán hận, trách cứ, để mà mạnh mẽ đi tiếp, một mình.

Dung lai nha sau tan nat...
Ảnh minh họa

Đàn bà yêu một người đàn ông vì quá hiểu họ. Câu ấy dường như đúng trong câu chuyện của tôi. Khi quyết định quay lại với nhau, tôi không còn quá nhiều kỳ vọng. Tôi biết đủ là đủ, cần hiện tại êm ấm là được rồi. Tôi chẳng đặt toàn bộ cuộc sống của mình vào trái tim của một người đàn ông nữa. Tôi không quá nghi ngờ xét nét, nhưng vẫn để mắt trông chừng, tránh để cuộc hôn nhân của mình đi vào vết xe đổ quá khứ. Giang sơn dễ đổi, chứ tính trăng hoa của nam giới thật khó mà lay chuyển được.

Chúng tôi đã chung sống trở lại được hơn hai năm. Tất cả vẫn còn ở phía trước,

Ngày anh quay về mái nhà xưa, tôi đã chẳng còn là bà mẹ trẻ vụng dại, chỉ biết yêu người mà bỏ bê chăm sóc bản thân. Tôi có công việc tốt, có tiền dư trong thẻ, có nhà, có xe, có nhiều bạn bè và cả những chuyến đi chơi xa gần để làm vốn. Tôi có cuộc sống riêng, những mối bận tâm và cả những góc khuất mà anh không được phép lấn vào. Tôi có sự tự tin của một phụ nữ độc lập và bí ẩn. Đàn ông, yêu một người đàn bà vì loanh quanh mãi vẫn không hiểu hết họ, nên luôn tò mò háo hức, chẳng phải thế sao?

nhưng anh vẫn đang nỗ lực làm đủ cách để bù đắp cho mẹ con tôi. Tôi chẳng nhai lại, cũng không để lỗi lầm cũ ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại. Nhưng từ lúc gật đầu chấp nhận “dựng lại mái nhà xưa”, tôi chưa bao giờ nặng nề chuyện được mất, đi hay ở của anh. Tôi xa gần để anh biết, nếu giở lại “thói lưu manh” cũ, tôi vẫn sẵn sàng “tiễn huông”.

Bạn đừng thắc mắc chuyện sống “phòng thủ” nhau kiểu ấy thì làm sao vui cho được. Xin thưa, quan điểm của tôi bây giờ là đàn bà luôn cần phải “thủ” lại một cái gì đó, cả vật chất lẫn tinh thần, dù là tập một hay hai, rổ rá cạp lại cũng vậy. Miễn sao bạn đừng bất cần, thách thức là được. Nên, nếu bạn cắc cớ hỏi tôi, là sau khi tan nát, quay về hàn gắn, làm lại từ đầu, như chưa hề có cuộc chia ly, có nên không, khả năng thành công không? Câu trả lời sẽ là: hên xui à!

Nếu như vì tình yêu mà trở lại thì tôi ủng hộ. Khi người ta đã đủ trưởng thành, từng trải qua vấp váp, thường họ sẽ biết trân quý hiện tại và những gì đang có. Nôm na là đã biết đá biết vàng. Còn nếu như vin vào trách nhiệm, vào khái niệm “vì con”, vào sĩ diện theo kiểu “tôi cũng có chồng như thiên hạ” hoặc “có đi đâu rồi anh ấy cũng phải trở lại” thì tôi xin can, bởi chắc chắn, người trong cuộc sẽ chẳng đủ kiên nhẫn và cả một tấm lòng dành cho nhau để mà vun vén, nắm níu và tiếp nối cuộc sống. Rồi sau đấy mạnh dạn chia tay lần thứ hai, hay ngại ngần miệng lưỡi thế gian để mà cố chịu đựng mãi?

Người ta gọi văn hoa những trường hợp thế này là “châu về hợp phố”, “gương vỡ lại lành”. Nhưng vỡ hay lành thế nào và châu về hiệp phố được bao lâu, trong tâm thế nào là do chính mỗi chúng ta. 

Bằng Lăng

 
TIN MỚI