Đừng gặp lại nhau thì hơn

28/12/2014 - 20:04

PNO - PNCN - Hai mươi năm tròn, anh mới gặp lại em - mối tình đầu thơ mộng. Dẫu đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, dẫu tim đã chai sạn, dẫu tâm hồn đã cằn cỗi, nhưng anh vẫn nhớ như in mối tình của chúng ta.

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh nhớ cô bạn gái cùng lớp ngồi dãy bàn trên, nhớ mái tóc dài tha thướt chấm lưng, mái tóc mà nhiều khi anh nhìn mê mẩn, quên cả nghe giảng. Anh nhớ đôi mắt trong veo như hút hết hồn cậu trai mới lớn. Anh nhớ đôi môi cứ cong lên giận dỗi mỗi khi anh chọc ghẹo. Anh nhớ mãi những lá thư học trò dấm dúi ngăn bàn, nhớ những ly chè nơi vỉa hè. Anh nhớ những lần hẹn hò bỡ ngỡ, nhớ cảm giác bồi hồi khi lần đầu được nắm tay em. Anh nhớ mãi nụ hôn đầu, dẫu đôi môi chỉ phớt qua, nhưng cái vị ngọt ngào đó còn đọng mãi đến hôm nay. Và anh vẫn nhớ như in nỗi đau chia ly, khi anh bất lực nhìn em theo gia đình xuất cảnh lúc vừa tốt nghiệp…

Thời gian trôi qua, liên lạc giữa em và anh gián đoạn rồi mất hẳn. Anh tốt nghiệp đại học, trải qua nhiều mối tình, yêu nhiều cô gái khác. Rồi anh lập gia đình, những đứa con lần lượt chào đời. Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa mờ hình bóng em, bản thân anh cũng nhiều lần đinh ninh mình đã quên hẳn em, như đã quên rất nhiều phụ nữ khác trong đời. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh nhận ra mình nhầm. Hình ảnh em, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của anh sau cơn say bí tỉ. Hay những lần đi ngang trường học, thấy lưng một cô nữ sinh áo trắng tóc dài, lòng anh chợt bồi hồi: “Sao giống quá!”. Em vẫn tồn tại ở một góc nào đó trong tim anh, nhưng không hẳn là vì anh còn yêu em. Chắc có lẽ như người ta hay nói “tình đầu khó quên!”, em là hồi ức đẹp của anh về một thời tuổi trẻ.

Dung gap lai nhau thi hon

Đã rất nhiều lần, anh thử tưởng tượng ra cảnh chúng ta gặp lại nhau. Gặp nhau tại cuộc họp lớp, hay tình cờ tìm ra nhau trên Facebook, rồi một quán cà phê lãng mạn để ôn lại chuyện cũ… Nhưng chưa bao giờ, anh có thể tưởng tượng chúng ta lại tình cờ gặp nhau trong một khung cảnh hết sức trớ trêu và… lãng xẹt như chiều nay. Một khu vui chơi thiếu nhi ồn ào huyên náo, một người cha đảm đang dắt con đi chơi chiều Chủ nhật. Ở đó, anh ta tình cờ gặp người yêu đầu vừa về thăm quê, giờ cũng đã thành vợ, thành mẹ, cũng đang dắt đứa con út đến đây chơi…

Chúng ta vẫn nhận ra nhau trong khoảnh khắc, dẫu vẻ ngoài đã khác xưa rất nhiều. Cô bé nữ sinh trong hồi ức của anh giờ đã là thiếu phụ, mái tóc dài ngày xưa giờ chỉ còn ngang vai, khổ người đẫy đà hơn, đôi mắt trong veo ngày xưa giờ đâu mất... Chắc hẳn trong mắt em, anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Không lãng mạn như anh từng tưởng tượng, câu chuyện của hai người tình cũ gượng gạo, chỉ đơn giản vài câu thăm hỏi xã giao.

Cứ như chúng ta không biết phải nói gì với nhau! Câu chuyện cứ đôi chút lại bị chen ngang bởi những lời mè nheo, í a í ới của hai đứa trẻ. Và chưa đầy 30 phút, chúng ta chia tay nhau ra về, em cũng thông báo: “Ngày mốt em lại bay về Mỹ”. Và anh chợt nhận ra một sự thật, hai chúng ta giờ đã quá xa lạ, chỉ gắn với nhau bằng một sợi tơ mong manh từ quá khứ. Em bây giờ không phải em ngày xưa, và anh cũng vậy - xa lạ đến ngỡ ngàng!

Anh chạy xe về nhà mà lòng miên man. Chắc có lẽ chúng ta đừng gặp nhau thì hơn. Cuộc gặp vô vị cứ như một đoạn băng chép đè lên dĩ vãng màu hồng. Sau cuộc gặp này, liệu trong những giấc mơ, anh có còn gặp lại được cô bé nữ sinh ngày xưa với nguyên vẹn cảm xúc nồng nàn?

 NGUYỄN HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI