Đóng cửa trái tim vì số “sát thê”

25/03/2023 - 05:58

PNO - Trong sự ra đi của 2 người phụ nữ anh yêu, anh đã làm hết sức, nhưng định kiến cổ hủ vẫn vây lấy anh, kết cho anh cái “án” sát thê.

 

Nỗi buồn mất vợ chưa nguôi ngoai, anh lại mang thêm cái tiếng sát thê (ảnh minh họa)
Nỗi buồn mất vợ chưa nguôi ngoai được bao nhiêu, anh lại mang thêm cái tiếng "sát thê" (Ảnh minh họa)

Vợ mất hơn 3 năm nhưng anh Bùi Nhựt Minh - 31 tuổi, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang - vẫn gà trống nuôi con gái nhỏ 5 tuổi. Cha mẹ anh Minh ngày càng già yếu, lại thấy con trai vò võ một mình nuôi con nên ra sức hối thúc, nhờ người mai mối cho anh. Thế nhưng anh Minh luôn từ chối, một phần do vẫn còn nhớ thương người vợ đã khuất, một phần anh mang nỗi ám ảnh “sát thê” mà cả xóm đã gán cho anh.

Gần 10 năm trước, khi anh Minh chuẩn bị kết hôn với mối tình đầu thì hôn thê của anh phát bệnh ung thư và qua đời ở tuổi 23. Mất một thời gian dài, anh Minh mới vượt qua nỗi đau, cân bằng lại cuộc sống.

3 năm sau, anh cưới cô thôn nữ xóm trên, theo sự sắp đặt của cha mẹ. 2 người như mảnh ghép hoàn hảo. Anh Minh vui vẻ, nhưng đôi lúc hết mình vì bạn bè nên chị Sang - vợ anh - luôn làm cái thắng cho chồng. Còn chị Sang ít nói, ngại giao tiếp thì đã có chồng xởi lởi.

Sau khi cưới, anh Minh đưa vợ ra Phú Quốc lập nghiệp. Vợ chồng anh làm lễ tân cho một khách sạn. Anh chị chí thú làm lụng, chi tiêu tiết kiệm nên cuộc sống khá ổn định. Hạnh phúc của anh chị được nhân đôi khi có thêm cô con gái xinh xắn.

Những tưởng họ sẽ mãi hạnh phúc như thế, nhưng mẹ anh Minh hay đau bệnh nên vợ chồng anh đưa nhau về quê sống để tiện bề chăm sóc cha mẹ. Chị Sang xin được việc ở Công ty Bảo vệ thực vật An Giang, còn anh Minh sắm xe đi chở hàng thuê.

Vừa được sống bên cha mẹ, vừa có công việc thu nhập tốt, anh Minh rất vui. Thế nhưng, tháng 12/2020, chị Sang than đau đầu và nôn ói. Anh Minh đưa vợ đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng chị Sang đã ra đi chỉ sau 3 ngày phát bệnh. Chị mất khi mới 25 tuổi, còn anh Minh 28 tuổi.

Nỗi đau mất vợ chưa nguôi, anh Minh bị dư luận gán cho cái tội “sát thê”. Ngay sau cái chết của chị Sang, cả xóm xì xào, truyền tai nhau “thằng Minh sát vợ, đứa nào dính vô cũng “đi”.

Những tiếng xì xầm, những câu nói bóng gió, những cái nhìn phán xét… khiến anh Minh cũng tự buộc tội mình. Anh dằn vặt: “Nếu không đến với mình thì N. (vị hôn thê đầu) và Sang liệu có chết?”. Rồi người thân của N. có lần nói thẳng với anh Minh: “Nói con đừng buồn, nếu không yêu con, có lẽ con N. không chết yểu vậy. Vía con nặng quá”. Câu nói đó khiến anh Minh chết lặng và trói mình vào suy nghĩ “sát thê”. 

3 năm, anh vẫn một mình nuôi con trong khi cha mẹ anh sốt ruột. Ba mẹ anh thấy anh quá đơn độc và trên hết, ông bà thấy cậu con trai hiếu thảo, sống trọn tình vẹn nghĩa của mình xứng đáng có được hạnh phúc lứa đôi. Nhưng mối nào anh Minh cũng bàn ra, phớt lờ.

Anh tâm sự: “Hiện tại tôi chưa muốn đi bước nữa, chỉ muốn ở vậy chăm sóc con gái. Điều tôi sợ nhất là nếu tôi mang số “sát thê” thì khi cưới vợ, tôi có thể vô tình làm hại một người nữa”. 

Lý do này khiến anh Minh từ bỏ ý định mưu cầu hạnh phúc, dù trong sự ra đi của 2 người phụ nữ anh yêu, anh đã làm hết sức, luôn túc trực, chăm sóc từ bệnh viện đến khi về nhà.

Nhưng dư luận, định kiến cổ hủ vẫn vây lấy anh, kết cho anh cái “án” sát thê. Điều quan trọng là với sự lạc quan và nghị lực, anh Minh không để cuộc sống của mình chìm trong sự kết tội nặng mê tín đó. Anh đối diện và vượt qua nỗi buồn bằng cách tập trung làm việc và dồn tình thương cho con cái, cha mẹ. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, anh Minh đi chở hàng thuê, đến tối anh về ăn cơm với gia đình, chơi với con.

Mỗi cuối tuần, anh đều đưa con gái đi ăn uống, đi công viên, khu vui chơi. Anh chia sẻ: “Con cái, cha mẹ khỏe mạnh vui vẻ và công việc thuận lợi; tôi có tiền chăm lo cho gia đình, đó đã là hạnh phúc lớn lao”. 

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI