Đơn giản thôi…

10/01/2014 - 07:10

PNO - PNO - Danh bạ điện thoại vừa “sạch sẽ” sau một thao tác sai lầm. Quýnh quáng lục tung cái trí nhớ chểnh mảng của mình. Quả là bi kịch! Mình không nhớ nổi số của em gái và hai cô em dâu, đừng nói chi đến ai khác. Thế giới ngày...

edf40wrjww2tblPage:Content

Don gian thoi…

Nhìn lèo tèo vài ba tên người mới cập nhật lại, mình nhớ cái cảm giác đảo lên đảo xuống danh sách dằng dặc, cố cũng không nghĩ ra người này người nọ là ai. Gặp nhau, thoáng qua thôi, là phải có động tác xin số. Như một thói quen xã giao không thể thiếu của cái thời quen nhau trên mạng, hẹn nhau trên mạng, nhưng đến khi gặp nhau ngoài đời thực thì mạnh ai nấy chúi mũi vào cái màn hình be bé của riêng mình. Đâu hiếm những lúc, nhìn vào danh bạ điện thoại không biết phải gọi ai, sau đó tắt máy luôn, đi lang thang hết nơi này đến nơi khác một mình…

Sống đơn giản cho đời thanh thản. Chưa bao giờ cái câu nói ấy đúng như khi mình dưng không mất hết số, đành đợi ai có việc thì… liên lạc lại. Hóa ra, cũng đỡ được rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ vô bổ, những rối rắm không đáng có mà vì sẵn đó, mình quen với bông lơn dông dài… Lúc cần thì cũng đôi chút bất tiện, nhưng không sao, thiếu cái danh bạ hơn ngàn số đó, mình vẫn sống tốt, sống khỏe, sống lành mạnh đấy thôi!

Bỗng chợt nhớ tới ngày xưa, lúc dọn nhà, thùng lớn thùng nhỏ xếp đầy hai chiếc xe tải. Chỉ để riêng ra một thùng những thứ cần dùng ngay. Đôi ba bộ đồ, cái lược, cái khăn, con dao, cây kéo. Vậy mà, trong những ngày bề bộn đó, mình thấy vẫn ổn, thậm chí nhẹ nhõm. Để lúc mở từng thùng, từng thùng ra dọn dẹp sắp xếp, mình cứ tự hỏi, vì đâu phải cần nhiều quần áo chén đũa đến vậy, sao mà những món linh tinh cứ ăm ắp thế này!

Don gian thoi…
 

Bạn bè bảo, mình có dấu hiệu… già cả rồi, khi tình thật thổ lộ cái ước mơ vô cùng đơn giản rằng, lúc rảnh chỉ muốn quanh quẩn ở nhà coi ngó cái mảnh vườn con con trên sân thượng, nấu mấy món ăn có rau có cá đơn giản. Không còn tha thiết mấy với quán xá, cửa hàng thời trang, giày dép xe cộ và những cuộc hẹn “giữ mối quan hệ” nữa rồi. Thèm thay thế những ồn ã ngoài kia bằng chút bình lặng trong nhà.

Từ lúc mất hết danh bạ, mình chợt nhận ra, di động cũng chưa hẳn là cái bắt buộc phải xài. Không có mợ chợ vẫn đông, mình chẳng túc tắc nhắn tin qua lại, thì bạn bè vẫn vô tư chè chén họp mặt, cuộc đời vẫn hối hả trôi về phía trước, mặc kệ một kẻ dở hơi là mình sung sướng nhận ra, đôi khi chỉ cần đơn giản lại một chút, cũng là điều thật tuyệt vời.

AN NHIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI