Đi chợ mua lòng lợn mắm tôm ở Berlin

22/09/2021 - 10:15

PNO - Ở đâu có cộng đồng người Việt, là ở đó có tụ họp, có chợ. Lâu dần, khu họp chợ ấy định hình dần phong cách, và trở thành một nét văn hóa đặc sắc.

Mấy bà nội trợ gốc Việt ở Đức bảo nhau: “Nếu có dịp đi chơi Berlin mà không ghé chợ Đồng Xuân, coi như chưa đặt chân tới Berlin vậy”. Nhân dịp nước Đức hết lệnh phong tỏa, người dân được tiêm phòng đầy đủ, bà nội trợ tôi đây quyết định nhảy tàu nhanh đi Berlin và thăm chợ Đồng Xuân.

Thú vị lắm, đi mua sắm giữa thủ đô Berlin mà như đang đi chợ ở quê nhà vậy. Các khu ki-ốt mênh mông, tiệm tạp hóa, nhà hàng rộng lớn, hàng hóa bạt ngàn, và quan trọng đây là đại bản doanh của người Việt.

Lấy tên ngôi chợ nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, chợ Đồng Xuân Berlin thực sự là trung tâm kinh tế, văn hóa của người Việt ngay giữa nước Đức. Khách hàng vào khu chợ ngỡ như đang sống tại một khu dân cư ở Việt Nam, chứ không hề nghĩ mình đang là Việt kiều tại châu Âu.

Tiệm rau củ quả và đồ ăn thức uống ở sảnh đầu tiên, khiến tôi lạc vào là không muốn bước ra vì quá đa dạng sản phẩm, toàn hàng thuần Việt. Không biết ông chủ tinh tường cỡ nào, mà ngay giữa Berlin, lại có thể cập nhật nhiều đồ ăn thức uống dân dã cho đồng bào mình đến vậy.

Tương ớt, dưa cà mắm muối, lòng lợn, tiết luộc, mắm tôm, và thú vị nhất là bạt ngàn rau muống. Bà nội trợ Việt tôi trong giây phút tiếp cận ban đầu, nghĩ rằng mình phải… bê cả tiệm về, mới thỏa chí nấu ăn.

Món bún thịt nướng ở chợ Đồng Xuân (Berlin, Đức)
Món bún thịt nướng ở chợ Đồng Xuân (Berlin, Đức)

Con mắt thường to hơn cái bụng. Ý tưởng nấu nướng xuất hiện tràn đầy, nhưng thực tế gia đình tôi - vợ Việt - chồng Đức - con lai - ngay từ bé các cháu đã không được định hình ăn toàn đồ Việt. Giờ đây, mẹ nấu món thuần Việt liệu có phải là giải pháp khả thi?

Tôi nhanh chóng “khoanh vùng” những thứ hợp lý cần mua, làm sao để khi nấu ở nhà, chồng con có thể cùng ăn. Món đậu hũ rán xốt bơ cà chua và mồng tơi nấu canh cua, các con đã được tôi cho ăn từ bé, những thứ này nhất định phải có trong lần đi chợ nhớ đời này. 

Lòng dồi chấm mắm tôm, chồng tôi không bao giờ đụng tới, vì người Tây không ăn nội tạng động vật, tôi vẫn mua và im lặng xếp vào tủ đá. Khi ông xã đi làm, tôi rủ chị em bạn dì người Việt đến nhà, nấu một bữa ngon tưng bừng. 

Về chuyện chưng mắm tôm của người Việt, đã có giai thoại nhớ đời rồi. Đó là vụ việc một gia đình gốc Việt ở Đức chưng mắm tôm, mùi “hấp dẫn” quá, hàng xóm Đức không chịu nổi, phải cầu cứu cảnh sát. Bữa lòng lợn mắm tôm khi đó, gia đình họ ăn mà… nghẹn ngào, vì bị cảnh sát tới nhắc nhở, vừa sợ vừa buồn cười.

Thấy túi xách của vợ đã bắt đầu nặng, ông chồng Đức của tôi tế nhị nhắc nhở: “Mình đi tàu đó nha em, chứ không đi xe hơi đâu, lại bận hai con nhỏ nữa”.

Ông chồng vốn dị ứng cái vụ “khi đi thảnh thơi, khi về đùm đề”, vì tôi sẽ tha túi lớn túi nhỏ. Lần này cũng vậy, rời quầy tính tiền, chúng tôi lại tái diễn cảnh ông chồng Đức tay xách nách mang cho vợ, hai đứa con líu ríu chạy theo.

Gia đình tôi kéo tới tiệm phở Nam Định ngay tại trung tâm thương mại. Ông chủ tiệm nhanh nhẹn vừa xếp ghế cho khách, vừa quảng cáo các chương trình hấp dẫn mà nhà hàng thực hiện trong tuần. Người giao, người nhận nguyên liệu của quán đều là người Việt, nói tiếng Việt, nghe thật thân thiện, đỡ nhớ nhà.

Ra khỏi quán phở, tôi rủ chồng con ngồi uống nước và hóng người qua lại. Sau khi ngó nghiêng một hồi, cả nhà quyết chọn nhà hàng ngay giữa trục đường chính, người qua lại tấp nập, và ngồi ngoài mái hiên đầy gió. 

Tác giả tại một nhà hàng Việt Nam ở chợ Đồng Xuân (Berlin, Đức)
Tác giả tại một nhà hàng Việt Nam ở chợ Đồng Xuân (Berlin, Đức)

Cái thú ngồi uống nước và ngắm người, tưởng rỗi hơi và vô bổ ấy, hóa ra lại xa xỉ giữa thời buổi dịch bệnh. 

Sau hơn hai năm “chìm” trong các đợt giãn cách xã hội, giờ đây là lúc chúng tôi thư giãn một chút và nhìn ngắm cuộc sống, cũng là cách để lấy lại thăng bằng cho mình.

Ở đâu có cộng đồng người Việt, là ở đó có tụ họp, có chợ. Lâu dần, khu họp chợ ấy định hình dần phong cách, và trở thành một nét văn hóa đặc sắc. Đi chợ, coi vậy thôi, không phải là đi mua đồ ăn thức uống đơn thuần, mà là một cuộc vui chơi, thăm thú, và khám phá nhiều thứ hay ho… 

Minh Thuật (từ Đức)

 
Array ( [news_id] => 1445922 [news_title] => Đi chợ mua lòng lợn mắm tôm ở Berlin [news_title_seo] => Đi chợ mua lòng lợn mắm tôm ở Berlin [news_supertitle] => [news_picture] => di-cho-mua-long-lon-mam-tom-o-berlin_1631640006.jpg [news_subcontent] => Ở đâu có cộng đồng người Việt, là ở đó có chợ. Lâu dần, khu họp chợ ấy định hình dần phong cách, và trở thành một nét văn hóa đặc sắc. [news_subcontent_seo] => Ở đâu có cộng đồng người Việt, là ở đó có chợ. Lâu dần, khu họp chợ ấy định hình dần phong cách, và trở thành một nét văn hóa đặc sắc. [news_headline] => Ở đâu có cộng đồng người Việt, là ở đó có tụ họp, có chợ. Lâu dần, khu họp chợ ấy định hình dần phong cách, và trở thành một nét văn hóa đặc sắc. [news_content] =>

Mấy bà nội trợ gốc Việt ở Đức bảo nhau: “Nếu có dịp đi chơi Berlin mà không ghé chợ Đồng Xuân, coi như chưa đặt chân tới Berlin vậy”. Nhân dịp nước Đức hết lệnh phong tỏa, người dân được tiêm phòng đầy đủ, bà nội trợ tôi đây quyết định nhảy tàu nhanh đi Berlin và thăm chợ Đồng Xuân.

Thú vị lắm, đi mua sắm giữa thủ đô Berlin mà như đang đi chợ ở quê nhà vậy. Các khu ki-ốt mênh mông, tiệm tạp hóa, nhà hàng rộng lớn, hàng hóa bạt ngàn, và quan trọng đây là đại bản doanh của người Việt.

Lấy tên ngôi chợ nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, chợ Đồng Xuân Berlin thực sự là trung tâm kinh tế, văn hóa của người Việt ngay giữa nước Đức. Khách hàng vào khu chợ ngỡ như đang sống tại một khu dân cư ở Việt Nam, chứ không hề nghĩ mình đang là Việt kiều tại châu Âu.

Tiệm rau củ quả và đồ ăn thức uống ở sảnh đầu tiên, khiến tôi lạc vào là không muốn bước ra vì quá đa dạng sản phẩm, toàn hàng thuần Việt. Không biết ông chủ tinh tường cỡ nào, mà ngay giữa Berlin, lại có thể cập nhật nhiều đồ ăn thức uống dân dã cho đồng bào mình đến vậy.

Tương ớt, dưa cà mắm muối, lòng lợn, tiết luộc, mắm tôm, và thú vị nhất là bạt ngàn rau muống. Bà nội trợ Việt tôi trong giây phút tiếp cận ban đầu, nghĩ rằng mình phải… bê cả tiệm về, mới thỏa chí nấu ăn.

Món bún thịt nướng ở chợ Đồng Xuân (Berlin, Đức)
Món bún thịt nướng ở chợ Đồng Xuân (Berlin, Đức)

Con mắt thường to hơn cái bụng. Ý tưởng nấu nướng xuất hiện tràn đầy, nhưng thực tế gia đình tôi - vợ Việt - chồng Đức - con lai - ngay từ bé các cháu đã không được định hình ăn toàn đồ Việt. Giờ đây, mẹ nấu món thuần Việt liệu có phải là giải pháp khả thi?

Tôi nhanh chóng “khoanh vùng” những thứ hợp lý cần mua, làm sao để khi nấu ở nhà, chồng con có thể cùng ăn. Món đậu hũ rán xốt bơ cà chua và mồng tơi nấu canh cua, các con đã được tôi cho ăn từ bé, những thứ này nhất định phải có trong lần đi chợ nhớ đời này. 

Lòng dồi chấm mắm tôm, chồng tôi không bao giờ đụng tới, vì người Tây không ăn nội tạng động vật, tôi vẫn mua và im lặng xếp vào tủ đá. Khi ông xã đi làm, tôi rủ chị em bạn dì người Việt đến nhà, nấu một bữa ngon tưng bừng. 

Về chuyện chưng mắm tôm của người Việt, đã có giai thoại nhớ đời rồi. Đó là vụ việc một gia đình gốc Việt ở Đức chưng mắm tôm, mùi “hấp dẫn” quá, hàng xóm Đức không chịu nổi, phải cầu cứu cảnh sát. Bữa lòng lợn mắm tôm khi đó, gia đình họ ăn mà… nghẹn ngào, vì bị cảnh sát tới nhắc nhở, vừa sợ vừa buồn cười.

Thấy túi xách của vợ đã bắt đầu nặng, ông chồng Đức của tôi tế nhị nhắc nhở: “Mình đi tàu đó nha em, chứ không đi xe hơi đâu, lại bận hai con nhỏ nữa”.

Ông chồng vốn dị ứng cái vụ “khi đi thảnh thơi, khi về đùm đề”, vì tôi sẽ tha túi lớn túi nhỏ. Lần này cũng vậy, rời quầy tính tiền, chúng tôi lại tái diễn cảnh ông chồng Đức tay xách nách mang cho vợ, hai đứa con líu ríu chạy theo.

Gia đình tôi kéo tới tiệm phở Nam Định ngay tại trung tâm thương mại. Ông chủ tiệm nhanh nhẹn vừa xếp ghế cho khách, vừa quảng cáo các chương trình hấp dẫn mà nhà hàng thực hiện trong tuần. Người giao, người nhận nguyên liệu của quán đều là người Việt, nói tiếng Việt, nghe thật thân thiện, đỡ nhớ nhà.

Ra khỏi quán phở, tôi rủ chồng con ngồi uống nước và hóng người qua lại. Sau khi ngó nghiêng một hồi, cả nhà quyết chọn nhà hàng ngay giữa trục đường chính, người qua lại tấp nập, và ngồi ngoài mái hiên đầy gió. 

Tác giả tại một nhà hàng Việt Nam ở chợ Đồng Xuân (Berlin, Đức)
Tác giả tại một nhà hàng Việt Nam ở chợ Đồng Xuân (Berlin, Đức)

Cái thú ngồi uống nước và ngắm người, tưởng rỗi hơi và vô bổ ấy, hóa ra lại xa xỉ giữa thời buổi dịch bệnh. 

Sau hơn hai năm “chìm” trong các đợt giãn cách xã hội, giờ đây là lúc chúng tôi thư giãn một chút và nhìn ngắm cuộc sống, cũng là cách để lấy lại thăng bằng cho mình.

Ở đâu có cộng đồng người Việt, là ở đó có tụ họp, có chợ. Lâu dần, khu họp chợ ấy định hình dần phong cách, và trở thành một nét văn hóa đặc sắc. Đi chợ, coi vậy thôi, không phải là đi mua đồ ăn thức uống đơn thuần, mà là một cuộc vui chơi, thăm thú, và khám phá nhiều thứ hay ho… 

Minh Thuật (từ Đức)

[news_source] => [news_tag] => lòng lợn mắm tôm,ẩm thực Việt,nhà hàng Việt Nam [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-09-15 00:17:51 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-09-22 10:15:47 [news_relate_news] => 1430846,60211,113307, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => phong-cach-song [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 42 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/di-cho-mua-long-lon-mam-tom-o-berlin-a1445922.html [tag] => lòng lợn mắm tômẩm thực Việtnhà hàng Việt Nam [daynews2] => 2021-09-22 10:15 [daynews] => 22/09/2021 - 10:15 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI