Đang yêu chồng người mà lại nhớ chồng mình

23/06/2017 - 11:51

Mỗi lần ân ái xong, Phan ngủ rất ngon, trong khi tôi chẳng biết vì sao cứ chập chờn nghĩ ngợi. Chẳng biết ở nhà, Phan đối xử với vợ có giống như với tôi?

Phan là đồng nghiệp của tôi trước khi trở thành tình nhân. Anh có vẻ ngoài nam tính, tư chất quyết đoán, mạnh mẽ với đôi chút nóng nảy. Tất nhiên là tôi rất thích mẫu đàn ông như thế. 

Dang yeu chong nguoi ma lai nho chong minh
Yêu chồng người mà lại nhớ đến chồng mình!

Tôi hỏi thẳng Phan, trong mắt tôi, anh là người đàn ông hoàn hảo, xuất sắc, đáng thèm muốn như thế, vợ anh còn chê bai ở điểm nào mà không lo giữ chồng? Tại sao hôn nhân của hai người không hạnh phúc, dù anh cũng công nhận rằng, cô ấy là một phụ nữ khá ổn? Phan cười, bảo anh không biết nữa…

Phan không chia sẻ. Đàn ông ít thích kể lể chuyện mình. Tôi nhìn ảnh vợ Phan trên một trang facebook của người khác, thấy cô ấy trông rười rượi, già trước tuổi. Một nụ cười cũng chẳng thấy. Không chỉ cấm vợ chơi mạng xã hội, mà mọi thứ mua bán, ăn mặc… chị đều đợi Phan duyệt. Đàn bà là phải quản lý, chứ lơ đễnh là hỏng ngay. Có lẽ, Phan suy từ những lần qua đường của mình ra cái quan điểm khắt khe ấy chăng?

Phan ưa ngọt, thích được khen ngợi. Mà nói chung, ai chẳng muốn được ghi nhận là mình giỏi, mình hay, mình có năng lực. Trong khi ấy, theo lời Phan kể, vợ anh lại thuộc dạng “ngu mà lì”, cái gì cũng muốn tranh cãi. Cô ấy đang quản lý một cơ sở kinh doanh nhỏ của gia đình. Hễ chồng nêu vấn đề gì, vợ cũng bàn ra.

May rằng Phan là người có tiếng nói trong gia đình, nên tất cả cũng ổn. Phan vốn thông minh, mọi sự tính toán chỉ đạo của anh chắc đều được cân nhắc kỹ. Có được người chồng như vậy thì cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ, sao phải lăn tăn suy nghĩ cho nó nhọc người, mau già?

Khi chúng tôi đi khách sạn cùng nhau, Phan có những cử chỉ âu yếm dễ say lòng người. Anh sành sỏi và biết nuông chiều cảm xúc của tôi. Nhiều bữa tôi mệt nhoài vì “phục vụ”, đơn giản vì chẳng muốn anh cho rằng tôi kém cỏi chuyện ấy.

Những việc vụng về vô nghĩa mà chồng tôi hay làm, như mặc lại áo ngủ cho tôi khỏi lạnh, lấy cho tôi miếng khăn giấy, hay đứng dậy rót cho vợ ly nước sau khi “hết việc”… Phan đều bỏ qua. Mỗi lần ân ái xong, Phan ngủ rất ngon, trong khi tôi chẳng biết vì sao cứ chập chờn nghĩ ngợi. Chẳng biết ở nhà, Phan đối xử với vợ có giống như với tôi?

Dang yeu chong nguoi ma lai nho chong minh

Phan dành nhiều thời gian rảnh rỗi cho tôi. Khi tôi lo lắng hỏi, anh đi sớm về trễ như này có tiện không, lỡ ảnh hưởng tới gia đình, thì anh bảo: Vô tư đi. Ở nhà anh, không ai dám hạch hỏi giờ giấc của anh. Anh có công việc, sở thích và cuộc sống của mình, đâu phải vợ muốn tra cứu thế nào cũng được. Nghe thế, tôi vừa khâm phục vừa yên tâm. Chẳng bù cho chồng tôi, đi đâu giờ nào cũng hay tin nhắn “báo cáo” cho vợ. Về trễ một chút là rối rít giải thích và xin lỗi. 

Phải công nhận là Phan sành sỏi, chỗ nào có quán ngon hay cảnh đẹp anh đều rành rẽ. Anh bảo, đàn ông phải luôn ở thế chủ động trong các mối quan hệ, dắt bồ ra ngoài mà cứ mở miệng câu “tùy em quyết định” thì còn gì chán bằng.

Đúng là một nam nhân mạnh mẽ, chả như chồng tôi mãi vẫn lù đù một cục, vợ bảo đi đâu thì chở đến đúng chỗ ấy, chẳng biết gì hơn… Ăn món gà bó xôi quá ngon, tôi gợi ý Phan mua một phần mang về. Anh lạ lẫm nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Anh chẳng có thói quen ấy. Chồng em hay làm như vậy à?”. Tôi đành gật đầu, chợt thấy mình vô duyên làm sao…

Có lần, Phan hái mang cho tôi mấy trái sa kê nhà trồng. Hỏi sao đưa tới nhiều thế, không để lại vợ con ăn, Phan thản nhiên bảo, muốn dùng thì vợ tự mà hái lấy. Tôi không khó khăn gì để hình dung ra cảnh vợ Phan chật vật ngước cổ nhìn lên vòm lá, cố thu hoạch một quả sakê để chiên cho con... Nếu cô ấy biết, chồng mình đã nhiệt tình hái mang đi cho người đàn bà khác, và giờ đang thong dong ăn nhà hàng, tiêu tiền chẳng tiếc tay, chắc cô sẽ đau đớn và tủi thân nhiều lắm…

Mà thôi, tôi cũng chẳng phải cao thượng gì mà thương vay khóc mướn cho tình địch. Tôi còn bận lo giữ người yêu, bởi nổi bật như Phan, tất nhiên được nhiều chị em dòm ngó. Phan đã từng bâng quơ nói, anh cầm lên được thì đặt xuống được. Đừng ai mơ tới việc có thể làm khó hay uy hiếp anh. 

Tôi lại nghĩ tới chồng mình. Thật buồn cười là đã vụng trộm cùng người đàn ông hơn hẳn mọi mặt rồi, mà tôi cứ hay nhớ tới chồng. Dẫu tình cảm coi như cạn kiệt, nhưng tôi vẫn không sao quên được mình vẫn đang danh chính ngôn thuận là vợ ai đấy. Mà đáng buồn ở chỗ, tôi ngày càng đoan chắc, Phan với chồng mình quả là khác một trời một vực. Yêu Phan giải trí cho vui thì được, chứ làm vợ Phan, chưa chắc đã hạnh phúc. Cứ nhìn vợ Phan thì rõ. 

Thế nào là mẫu đàn ông để phụ nữ cưới về và yên tâm rằng mình có một chỗ dựa bình yên? Nếu giờ mà đi tâm sự rằng, có nên ly hôn chồng để đến với tình nhân, hẳn tôi sẽ nhận đủ gạch đá để xây lâu đài, kèm theo lời khuyên, nên sớm buông tha cho chồng tôi, để người đàn ông tốt như vậy tìm một phụ nữ xứng đáng hơn…

Tiếc là, để nhận ra cái sự thật có phần cay đắng ấy, tôi phải trả giá bằng sự thanh thản trong tâm hồn, đổi lấy niềm xấu hổ, ân hận và day dứt vì mình đã phản bội, ăn vụng một cách trơ trẽn…

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra, vợ Phan chê anh ở điểm nào rồi. 

Thùy Lâm

 
TIN MỚI