Làm 'tập 2' của người đàn ông lớn tuổi không phải lúc nào cũng hạnh phúc

23/06/2017 - 06:30

Lấy một người tuổi, bạn có bắt kịp suy nghĩ người ấy và được người ấy lắng nghe bạn không? Tôi đã từng nghĩ rằng "có", nhưng thực tế mà tôi đang cảm nhận sau 5 năm hôn nhân là "không".

Anh hơn tôi đúng một con giáp. Ngày gặp anh, điều ấn tượng đầu tiên mà anh mang đến cho tôi là sự chân thật của một người từng trải. Anh đã hỏi: "Anh đã từng có một đời vợ và một cậu con trai 10 tuổi, em không ngại làm quen với anh chứ?".

Lam 'tap 2' cua nguoi dan ong lon tuoi khong phai luc nao cung hanh phuc
 

Tôi bị sốc vì chưa từng nghe ai mở đầu một lời mời cafe bằng một lời giới thiệu... hoàn cảnh gia đình như vậy. Vậy là tôi bằng lòng đi cafe vì tò mò về tính tình người đàn ông này.

Anh kể về gia đình khá thoải mái, dù đó chỉ là "căn nhà nhỏ nhỏ gọn gọn của má anh, con trai anh khờ nhưng cũng hiền lắm... Khi nhắc về vợ cũ, anh cũng chỉ lắc đầu cười cười, nói chắc tại không hợp.

Sau này, khi yêu anh, tôi mới nghe má của anh (tức là mẹ chồng tôi bây giờ) kể nhiều hơn về người phụ nữ đến trước đó. Anh và chị ấy từng được mai mối, cưới nhau năm anh vừa tốt nghiệp đại học. Sinh con xong, vợ anh ở nhà ngoại tình, đánh con trai khiến thằng bé sợ hãi mỗi khi nhắc về mẹ.

Từ đó, tôi càng có niềm tin và đồng cảm với người mình yêu thương. Tôi nghĩ, nếu chọn anh làm chồng thì có lẽ mình sẽ chọn được một trụ cột vững chắc để nương tựa, về mặt tinh thần. Người ta hay nói "Đàn ông một đời vợ là báu vật", tôi cũng tin như vậy. Anh sẽ trân trọng và có những kinh nghiệm thực tế để giữ vững hạnh phúc gia đình.

Tôi vốn thất bại với mối tình đầu thời đại học, anh ấy trạc tuổi tôi nên không thể đưa ra những lời khuyên hay sự bảo bọc khi tôi cần. Điều này càng khiến tôi tin tưởng mình chọn người đàn ông lớn tuổi này là điều tốt nhất cho tôi.

Lam 'tap 2' cua nguoi dan ong lon tuoi khong phai luc nao cung hanh phuc
Nếu biết mình sai, tôi có nên lựa chọn lại?

Yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi cưới. Gia đình tôi đã phản ứng gay gắt với hoàn cảnh của anh, nhưng thấy tôi quyết liệt quá nên đành chiều ý tôi. Một năm đầu, chúng tôi khá hợp ý, người này giận thì người kia nhường. Vợ chồng tôi vốn ít nói nên cũng chẳng mấy khi tranh cãi.

Nhưng sang năm thứ hai, khi đã quá quen thuộc với cuộc sống gia đình anh, tôi mới nhận ra anh luôn ỷ lại vào mẹ, con trai anh cũng do mẹ nuôi lớn. Ngoài việc đi làm và chu cấp tiền cho con, anh chẳng có ý muốn định hướng hoặc tâm sự cùng con trai.

Khi tôi mang thai và sinh con, anh lúng túng, bối rối hơn cả tôi. Chúng tôi bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn từ những việc nhỏ nhặt nhất. Từ việc con bị bệnh thì nên điều trị thế nào, đến việc cho con uống sữa gì... anh cũng không nói được điều gì đúng đắn (ít nhất tôi biết việc mình làm là có cơ sở khoa học).

Anh chẳng màng tìm hiểu đến những kiến thức nuôi dạy con sơ đẳng nhất. Khi anh mệt mỏi, anh nhờ mẹ anh xuống ngủ với mẹ con tôi, còn anh thản nhiên nằm ngủ ngon lành ở một phòng khác, mặc kệ lúc đó tôi cũng đang bệnh.

Khi gia đình tôi gặp chuyện không may về tiền bạc, mỗi khi tôi nói hết tiền mua sữa cho con, anh lại nghi ngờ tôi dùng tiền lương lén gửi riêng cho gia đình mình. Cuối tuần, tôi muốn cả nhà đi cafe, dã ngoại hoặc ra ngoài ăn món gì đó, anh cáu bẳn "sao em làm mẹ mà còn mê chơi vậy?"... Không biết tôi thay đổi hay là tôi đã nhìn nhầm người ngay từ đầu, nhưng có lẽ vợ chồng tôi đang rơi vào tình trạng "đồng sàng dị mộng". 

Lam 'tap 2' cua nguoi dan ong lon tuoi khong phai luc nao cung hanh phuc
Với tôi, tiền bạc là yếu tố phụ, vù chồng đồng tâm hiệp ý mới là yếu tố quan trọng giữ vững hạnh phúc

Anh nghĩ tới việc làm giàu, nhưng lại chẳng làm gì ngoài đi làm 8 tiếng nơi công sở. tôi biết, anh là người thật thà, nghiêm túc trong công việc. Nhưng điều tôi muốn nói là ngoài công việc IT trong cơ quan, anh chẳng có một định hướng nào khác để thực hiện ước mơ của mình.

Giả sử không làm giàu mà giúp tôi việc trông con, cùng tôi nuôi dạy con cũng tốt, hơn 40 tuổi mà anh vẫn mải miết đeo đuổi các lớp học và dùng hết quỹ thời gian còn lại để học suốt 5 năm nay. 

Mỗi khi tôi muốn chia sẻ những lo lắng, định hướng của mình thì anh cứ cười cười, chẳng biết nghe không lọt tai hay là không muốn nghe. Có khi tôi quyết định sai, anh lại đem chuyện đó để trách móc dù đó là chuyện cũ. Tôi chán nản đến mức giận chính bản thân mình. Tôi giận mình đã yêu mù quáng và quá vội vàng tính chuyện cả đời. Bây giờ, hối hận thì quá muộn màng! 

Ánh Hồng

 
TIN MỚI