Đàn bà chớ hiền!

07/07/2017 - 14:00

PNO - Chị bảo, đó là cái dại của đàn bà. Bị đánh bị mắng cứ nín nhịn nghĩ rằng từ từ người ta sẽ sửa. Nhưng quên câu “được đằng chân lân đằng đầu”...

Chị khẳng định chắc nịch như vậy. Cả bàn phản đối nhao lên. Chẳng qua giờ chị đã là bà chủ lớn nên mới dám nói vậy, chứ tụi em lương ba cọc ba đồng, còn phải sống chung nhà chồng, thế nào cũng phải nhịn chứ “sững cồ” lên là ăn tát, ăn đạp như chơi.

Dan ba cho hien!
Phụ nữ chỉ nên hiển đúng việc. Ảnh minh họa.

Lý giải cho luận điểm ấy, chị kể: “Mười sáu tuổi chị đi ở đợ, phụ bếp lặt rau, rửa chén cho một cửa hàng đồ sắt ở Chợ Lớn. Tới giờ ăn thì mang cơm cho mấy anh công nhân ngoài tiệm. Mười tám tuổi thì quen anh, cũng là một người làm thuê cho ông chủ. Thấy tụi chị thật thà làm việc, lại quấn quýt nhau nên năm chị hai mươi, anh hai mươi hai, ông chủ thay mặt nhà trai cưới chị cho anh. Cưới nhau rồi, ông còn cho hai đứa một căn buồng riêng ở sau bếp. Bốn năm sau, đến khi đứa con gái đầu lòng của anh chị cứng cáp thì ông chủ cho hai vợ chồng ra riêng.

Chị bảo, đó là cái dại của đàn bà. Bị đánh bị mắng cứ nín nhịn nghĩ rằng từ từ người ta sẽ sửa. Nhưng quên câu “được đằng chân lân đằng đầu”, chồng đánh vợ được lần đầu là thế nào lần sau cũng đánh nữa!

Số tiền công bao năm góp lại, ông chủ trả cùng lúc, đủ cho anh chị mua miếng đất 5 mét ngang, cất cái nhà tôn và mở tiệm bán đồ điện đồ sắt nho nhỏ. Giỏi kinh doanh, lại có ông chủ giúp nên hàng tuần anh đi lấy thêm hàng, chị ở nhà vừa chăm con nhỏ mới sinh, vừa coi cái tiệm và đưa rước con lớn đi học. Tiệm đồ sắt nay đã thành cửa hàng to lớn. Vùng ven phố huyện cũng bắt đầu sầm uất thì…”.

Chị trầm ngâm bên ly chanh rhum như nghe vị chua của chanh, mùi nồng của rượu đang chát xít. Anh có bồ nhí, lấy tiền cho bồ, đưa cô ta đi các casino bên kia biên giới để “thử vận”. Những chuyến hàng sau đó, anh luôn kêu giá cả lên, hụt tiền nên hàng về ít. Có khi anh còn nói bị cướp giật hàng trăm triệu. Chị cắn răng gánh nợ, nhìn hàng hóa teo tóp. Nhưng linh cảm đàn bà đã cho chị biết, chồng không nói thật.
Chị âm thầm theo dõi. Khi “bắt tận tay” chồng và bồ nhí, chị không kêu gào tru tréo gì, cũng không khóc kể tình xưa nghĩa cũ, càng không vung dao kéo lên. Chỉ đứng đối diện chồng và nói cứng: “Em biết rồi”. Và vẫy taxi về.

- Trời ơi, uổng ghê, sao chị không oánh ầm ầm lên, để dạy cho kẻ giựt chồng một bài học?

- Trời đất ơi! Chị hiền quá mức cho phép luôn. Gặp em hả, dao lam móc ra, vỏ chai đập xuống, kéo vung lên…

Dan ba cho hien!
Từ đó chị thay đổi hẳn, xinh đẹp và mạnh mẽ. Ảnh minh họa.

 Chúng tôi nhao nhao, còn chị trầm tư: 

- Không… chị run và sợ đến nỗi không biết làm gì cả. Vậy mà tối về, anh ấy đánh chị vì làm “mất mặt” chồng giữa đường giữa phố. Tức quá nên chị… hết sợ anh luôn. Chị bảo, phải chi em la hét chửi bới gì thì không nói. Đằng này em hiền quá mà.

Chồng đánh, chị đâu đủ sức đánh lại, vậy là cứ để mặt và ngực, vai mình bị mấy bạt tay, vài cú đấm. Rồi chị khom xuống, nhè chỗ hiểm anh mà… bóp. Anh kêu trời, nói chị ác, làm vậy “hư của” hết lấy đâu mà “xài”. Chị bảo, giờ anh có người khác xài rồi, nên tôi không cần nữa, cho hư đi.

Từ đó chị thay đổi hẳn. Không lam lũ bên hàng kệ sắt để bẻ từng ký kẽm. Cũng không tỉ mẩn sửa từng cái quạt máy khách mang tới. Ống nước cũng không cắt đo từng mét nữa. Chị mướn hẳn hai người làm. Người giúp việc trong nhà thì cơm nước, chuyện học hành thì con gái lớn có thể kèm cặp em gái nhỏ rồi. Chị bắt đầu “tút” lại dung nhan. Bỏ ngay con xe ghẻ, chị sắm liền cho mình chiếc tay ga và mấy bộ váy áo, chiều chiều là xách xe đi hóng gió.

Anh ngơ ngác trước sự thay đổi của chị, một hôm gằn giọng: “Nay em làm cái gì vậy? Mần ăn không lo mà đi đâu hoài?”. Chị cười nụ như thời con gái, dù giờ vết chân chim đã vạch sâu ở đuôi mắt, đôi bàn tay cũng chai sần: “Em đã nói với anh là “em biết rồi” mà. Anh có bồ nhí, vợ bé vì em xấu xí hơn cô ta, thì em phải sửa soạn cho đẹp lên. Anh đi tìm niềm vui bên ngoài thì em cũng đi kiếm trai nhí cho đời lên hương chứ! Anh không lo mần ăn thì em lo làm gì cho mệt sức”. Và chị rồ máy xe đi.

Người giúp việc gọi điện thoại, rằng anh đang đập phá tanh banh ở nhà. Chị bình thản bảo, cứ để anh đập cho đã, rồi mọi việc muốn ra sao thì ra. Nhưng từ hôm đó, anh thay đổi hẳn. Sáng sáng không ngồi cà phê tới 10g, trưa trưa không đi tới khuya nữa. Anh cho người phụ việc nghỉ, để chính tay mở cửa hàng, bày bán đồ cho khách. 

Sau đó anh cũng biết, chị thường tới phòng gym, vừa rèn sức khỏe vừa tâm sự với các chị em đi trước. May là gặp nhiều người an ủi, chỉ bảo nên chị mới bình tâm mà sống, mà làm ăn để có ngày nay. 

Kim An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI