Cưới người cũ, tại sao không?

16/04/2018 - 19:20

PNO - 'Đừng nhặt mảnh vỡ/ coi chừng đứt tay'. Bởi mảnh vỡ đó, nếu ta vụn về nhặt lên thì tất nhiên sẽ đứt tay, còn nếu ta khéo léo nhặt, mảnh vỡ đó có thể ghép lại hình hài cũ...

Loan sẽ sàng đẩy về phía tôi tấm thiệp cưới:

- Tuần sau em cưới chị ạ! Em mời chị, đừng bỏ lòng em nha!

Tôi nhìn Loan sửng sốt. Mới hồi nào còn khóc tức tưởi vì kể tội chồng, sao giờ lại vội vàng ‘lên thớt”.

Cuoi nguoi cu, tai sao khong?
Em cưới với... người cũ. Ảnh minh họa

- Cưới á? Trời ơi! Mới lột được cái gông ba năm nay, chưa ớn hay sao mà lấy chồng nữa? Rồi con cái làm sao, rồi con anh con em nó đánh con chúng ta? Rồi người đó có mang hạnh phúc cho mình không hay tệ hơn lần trước? Rồi tài sản chung tài sản riêng…?

Loan cười giòn theo từng câu chất vấn của tôi.

- Em không sợ “con anh con em”, cũng không sợ chuyện tài sản, càng không lo người ấy có tốt với em không vì ba năm qua mà vẫn quay lại tìm nhau và cưới hỏi đàng hoàng thì đủ an tâm rồi. Em cưới… với chồng cũ chị ạ!

Tôi suýt té ghế thì Loan kể:

- Hai năm nhìn lại, em thấy hồi đó bản thân mình cũng quá đáng. Chỉ là chồng làm ăn thua lỗ thôi mà. Rồi lén vợ thế chấp tài sản để bù lỗ. Vậy mà em không đồng hành với chồng để vực dậy công việc. Em lu loa khóc lóc rằng chồng lập quỹ đen quỹ đỏ, em nói chồng mang hết của tiền về nhà ruột chứ thầu xây dựng thì làm gì có chuyện lỗ lã. Em bỏ mặc chồng với cơm hàng cháo chợ, về tới nhà thấy mặt là em gây… bởi vậy anh không chịu nổi mới ly hôn. Em trên đà thắng thế vì mình chẳng lỗi lầm gì nên cũng chấp nhận chia tay cho “bõ ghét”. Lấy cớ nuôi con, em đòi chia hết cái nhà đang ở, ai ngờ chồng cũng chịu luôn. Phần nợ hai tỉ đó, anh nói tự anh gây ra thì anh sẽ gánh chứ không chia đôi nợ với em.

Ba năm qua, tụi em không ai quen người mới. Anh đi làm xong thì về nhà cha mẹ, con em một tuần ở với ba, một tuần ở với mẹ. Trong cùng thành phố thôi nhưng nội việc soạn quần áo, sách vở cho bé cũng mệt. Nhất là em cũng thấy quá cô đơn vì mấy khi con ốm bệnh, mình mệt mỏi cũng không nhờ cậy được ai. Tháng trước anh té giàn giáo ngất xỉu, mẹ anh nhờ em “giúp đỡ” vì ba anh bệnh bà phải trông chừng. Ở bên nhau ba ngày đêm em mới biết là tụi em vẫn cần nhau chị ạ!

Ra viện, anh nói “Hay là mình cưới nhau?”. Trời ơi, chị không biết em mắc cỡ thế nào đâu. Con gái thấy mặt mẹ đỏ lựng phải trêu ghẹo luôn đó. May sao ba mẹ anh không phản đối. Vậy là cưới thôi

Cuoi nguoi cu, tai sao khong?
Bởi đơn giản họ từng là một gia đình - Ảnh minh họa

Tôi mở tấm thiệp hồng, phần nội dung vẫn trang trọng tên cô dâu chú rể, vẫn tên ông bà nhà trai nhà gái, giờ hôn lễ cử hành. Phần thiệp mời vẫn rõ từng giờ đón khách, từng câu nhắn nhủ, khách dùng chay hay mặn, xin báo trước để chủ tiệc tiện sắp xếp. Như vậy đã rõ độ trang trọng của lễ cưới này.

Tôi nói lời chúc mừng Loan, mong em trăm năm hạnh phúc. Tuy là cưới lần hai, nhưng vẫn là một chú rể, nghĩa là đã hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, từng vì nhau mà sinh con. Thì mong em hãy thấu hiểu chồng hơn nữa, để cùng nhau chia sẻ những nhọc nhằn của đời người. May mắn sẽ không đến với ai hai lần trong cuộc sống, huống chi chồng trân trọng em thế này, bằng một cái đám cưới có chủ hôn, có hai bên cha mẹ.

Loan thẹn thùng cúi mặt:

- Cảm ơn chị. Em sẽ không để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay lần nữa đâu chị. Có lẽ ba năm trước em còn trẻ quá, mới hai tám thôi mà. Bây giờ ngoài ba mươi đã có nhiều chín chắn.

Nhìn Loan hân hoan ra về trong những bước hồn nhiên như chân sáo, tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa của câu “Đừng nhặt mảnh vỡ/ coi chừng đứt tay”. Bởi mảnh vỡ đó, nếu ta vụng về nhặt lên thì tất nhiên sẽ đứt tay, còn nếu ta khéo léo nhặt, mảnh vỡ đó có thể ghép lại hình hài cũ, hoặc có thể gọn gàng cho vào ngăn ký ức.

Như Loan thì bởi em và chồng đã khéo nhặt mảnh vỡ nên lại tròn vẹn một gia đình.

Thủy Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI