Con nhớ má!

06/04/2019 - 17:00

PNO - Má nó, nét mặt hiền hiền, gò má xương xương, người ốm ốm, da thô ráp. Chắc tại cái sương, cái nắng của đất miền Trung làm da má nó nám thâm đi, khắc khổ hơn so với tuổi.

Trong nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ, một tay má lo trọn, làm tất tần tật, chắc má thương cha con nó vụng về. Sáng má bán hàng ngoài chợ, chiều lại ra thị xã lấy hàng. Mấy hôm không lấy hàng là má ra ruộng làm hoặc nhận thêm công để đến mùa vụ họ trả công lại. Má nhanh nhẹn, lại hiền từ nên ai cũng thương. Hễ đi đâu ai hỏi: “mày con ai?”, biết nó con má, là y như rằng “chu choa, má mày giỏi lắm đó, tháo vát mọi thứ, tao là tao thương má mày lắm”. Má tuyệt vời vậy đó.

Má vất vả lắm nên nó biết phải làm gì. Nó cố gắng học thật giỏi. Đến năm lớp Tám, nó đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Nó hớn hở chạy thật nhanh ra chợ khoe với má. Ánh mắt má rạng rỡ niềm hãnh diện về con mình.

Con nho ma!
 

Nghĩ mắc cười, mấy ngày lễ tết, nhà nó chỉ còn hai má con, ba với anh hai đi theo đoàn lô tô. Bạn bè nó tới chơi là nó trốn. Mà tụi bạn lì ghê, cứ kêu oang oang: “Châu ơi, đi chơi mày”. Nó ra dấu với má xua tụi nó đi. Má liền chạy ra: “Mấy đứa vô chơi, Châu nó ở nhà nè”. Trời, giận má hết sức. Nó lớn tiếng: “Ê tụi bây, tao không đi đâu, tao ở nhà với má”. Còn má thúc vào: “Đi đi, tết đi chơi cho vui, chứ ở nhà làm gì hê”. Nó bỏ tụi bạn đứng đó, “kệ tui bây, tao ở nhà”. Tụi bạn vẫn không buông tha, vào thẳng trong nhà, còn nó thì trốn tiệt trong buồng. Tụi bạn ngồi một tí rồi bỏ đi. Chúng ra đầu ngõ, hét to: “Lêu lêu, lớn mà núp núp bóng mẹ”. Với nó, ở nhà với má là sướng nhất.

Hồi ở quê mới có trái sầu riêng, ai cũng nói trái này nặng mùi khó ăn, nhưng nhà nó ai cũng ghiền. Mua trái sầu riêng về, tách trái sầu riêng khổ sở vô cùng được năm múi. Chia đều, còn một múi, ba đứng dậy “ăn biết được rồi”. Anh hai cũng đứng dậy “khó chia hê”. Nó buột miệng: “Tưởng ngon lành gì, bình thường mà, thôi má ăn đi!”. Thực sự, nó thèm nuốt nước miếng ực ực mà nhường cho má. Má nó hồn nhiên “chê hết hê”. Nhìn thấy thương má quá.

Con nho ma!
 

Nhớ năm má nằm bệnh viện, nó ray rứt mãi. Hôm đó, hai má con đạp xe ra ngoài thị xã xem ca sĩ về diễn. Cơn mưa dông đầu mùa, mà má lại mới bị cảm, ngấm nước mưa là bệnh nặng thêm. Má thúc về mà nó không chịu nghe. Thế là má bệnh, nằm suốt cả tuần ở nhà không khỏi, phải đi bệnh viện. Nó vào viện thăm má. Má ôm nó vào lòng, cái siết chặt không muốn rời. Má ơi, nó thương và nhớ má nhiều lắm. Cái ôm nồng ấm, cái hơi thở ngày nào, bàn tay ấy, khuôn mặt ấy…

Con nhớ má, má ơi!  

Reng! Reng! Reng! Tiếng đồng hồ báo thức, nó giật mình thức dậy, cái gối ướt nhẹp, chắc hẳn hồi tối nó khóc nhiều lắm. 

Má ơi! Mười năm rồi, má bỏ nó đi không một lời vĩnh biệt.

Bốn bức tường yên ắng, căn phòng trọ vắng lặng, mấy cô đã đi bán vé số từ mờ sáng. Chỉ còn mình nó, thu mình lại, chuỗi ký ức về má tràn về. Nó khóc. Hôm nay ngày giỗ má… 

CHÚC CHÂU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI