PNO - PNO - Sáng giờ mọi người trong làng xôn xao về con nhiều lắm, con trai à. Mẹ bỗng dưng thành mẹ của “người nổi tiếng”. Không nén nổi tò mò, mẹ bỏ cuốc ngoài vườn, bỏ cả đàn heo bị đói, không kịp rửa đôi chân còn lấm lem...
Chia sẻ bài viết: |
Trong buổi cà phê bắt đầu bằng chuyện tích cực ấy, cả hai đều cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Xây nhà lẽ ra là chuyện vui, nhưng ngày nào vợ chồng cũng có chuyện tranh cãi. Lẽ nào tính gia trưởng của chồng dồn nén bấy lâu, nay mới lộ ra?
Người ta có thể dùng tuổi thơ tươi đẹp để chữa lành những tổn thương khi trưởng thành.
Hơn 20 năm chung sống, chồng tôi không biết tôi có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm hay trong nhà có bao nhiêu tiền mặt…
Gần hết đời người mới nhận ra: hóa ra chẳng có gì bằng sức khỏe.
Sinh năm 1925, ngoại tôi năm nay đã gần 100 tuổi, nhưng nụ cười của bà vẫn tươi và ánh mắt vẫn sáng.
Một mùi hương vừa quen, vừa lạ thoảng qua nhưng cũng đủ dội vào ký ức một cảm giác bâng khuâng man mác.
Tới ngày giỗ ngoại, tôi cảm nhận được nỗi buồn nghẹn lại trong lồng ngực mẹ vì năm đó mẹ không thể sắp xếp về quê thắp cho ngoại nén hương.
Đó là thời tôi không có ti vi, sách báo, truyện tranh… Tôi thèm đọc, vớ được cái gì có chữ đều đọc ngấu nghiến.
30 năm trôi qua, mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng mặc lại chiếc áo dài ngày xưa, như cách giữ gìn những kỷ niệm đẹp về một thời đã qua.
Đâu đó trong hẻm nhỏ tôi sống ở quận 4, hình ảnh bà hàng xóm dễ thương vẫn còn...
Thi thoảng, giữa cơn mưa, trên đường phố tôi bắt gặp người đàn ông nào đó mắng phụ nữ chạy xe “ngu thế à”.
Cháu nên cẩn thận và cân nhắc kỹ trước khi hẹn hò với anh bạn “khôn trước tuổi” này. Việc gì cảm thấy không ổn, cháu có thể thẳng thắn từ chối.
Rốt cuộc có bao nhiêu người đàn bà trong mái nhà mình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cuộc đời mình đã và đang kiễng chân như chị.
Em vì yêu chồng mà cũng thương luôn chị chồng. Rồi cũng chính nhờ vòng tròn yêu thương đó, em lại rất hợp với anh rể, là chồng tôi.
Sống ở chung cư, thoạt tưởng là xa cách, nhưng tình làng nghĩa xóm không mất đi.
Hôm ông trời cho một trận mưa mát lành, ba mẹ tôi cũng như trút được nỗi lo, căn nhà vui lên rộn rã.
“Phụ nữ là phải độc lập, tự chủ kinh tế, ở nhà nuôi con thì làm gì”. “Ở nhà suốt không chán à? Ở nhà lâu ngày tụt hậu đấy”.