Cách đây chỉ vài thế kỉ, báo chí ở không ít quốc gia châu Âu từng ghi nhận chuỗi vụ việc rúng động, khi nhân chứng khẳng định nghe thấy tiếng cào cấu, kêu gào, khóc than bên dưới một số mộ phần vừa hạ thổ. Bị chôn sống do lầm tưởng về trạng thái tử vong có thời là một nỗi sợ hãi ám ảnh cả những người nổi tiếng.
Trải nghiệm kinh hoàng sau tang lễ
Một năm trước ngày mất, Alfred Nobel kí vào bản di chúc cuối đời. Theo nội dung chúc thư, vị khoa học gia và triệu phú danh tiếng người Thụy Điển để lại phần lớn tài sản cho mục đích tài trợ các giải thưởng Nobel sẽ tiến hành sau khi ông qua đời. Tuy nhiên, trong những dòng chữ bộc lộ di nguyện riêng tư xuất hiện một yêu cầu... rợn người.
 |
| Bức tranh minh họa “Một cái chết giả” đăng trên Le Petit Parisien - tờ báo nổi tiếng vào thế kỉ XIX của Pháp. Tranh xuất hiện trong một bài viết thảo luận về nỗi sợ bị chôn sống thời bấy giờ - Nguồn ảnh: HistoireBNF |
Ông viết: "Tôi rất mong sau cái chết của mình, các động mạch trên người tôi sẽ bị cắt đứt. Chỉ khi quá trình này hoàn tất và các bác sĩ có thẩm quyền khẳng định cơ thể đã chấm dứt hoàn toàn dấu hiệu sống, hài cốt của tôi mới được mang đi hỏa táng".
Mong muốn gây thương tổn cho thi thể chính mình tồn tại trong di chúc lập ra bởi một doanh nhân đáng kính thoạt nghe khá kỳ quái, nếu không nói là khá lập dị. Thế nhưng, hành động trên phản ánh một ám ảnh tâm lý từng ảnh hưởng nhiều người châu Âu thế kỉ XIX: nguy cơ bị chôn sống.
"Quả thật, có một nỗi lo sợ kỳ dị và ghê rợn, biểu hiện qua nhiều giai thoại đô thị truyền miệng, văn chương trường phái Gothic và cả báo chí chính thống tại châu Âu xoay quanh cái chết bị hiểu lầm" - Roger Byard - nhà nghiên cứu pháp y và giáo sư kỳ cựu công tác tại đại học Adelaide (Úc) - chia sẻ.
Nạn nhân trong các vụ việc, vì nguyên do sức khỏe nào đó, rơi vào hôn mê một thời gian và bị lầm tưởng đã qua đời. Họ tỉnh dậy sau tang lễ của chính mình, kinh hoàng phát hiện bản thân đang mắc kẹt giữa bốn tấm vách quan tài đã đóng chặt, đè ép dưới gần 1m đất.
 |
| Một ngôi mộ cổ từ thế kỉ XIX với ô kính thủy tinh lắp ở đầu quan tài như một nỗ lực phòng ngừa nỗi sợ bị chôn sống của người xưa. Ảnh chụp tại nghĩa trang Evergreen, New Haven, bang Vermont, Mỹ - Nguồn ảnh: Vermonter |
Một nghiên cứu tiến hành năm 1895 của giáo sĩ - tác gia người Ireland - Reverend J. G. Ouseley ước tính “có ít nhất 2.700 trường hợp bị chôn sống do sai sót trong ngành y, ở khu vực nước Anh và xứ Wales”.
Năm 1837, cuốn sách Mối nguy hiểm của việc chôn cất sớm từng gây xôn xao dư luận ngay khi ra mắt tại Pháp. Sách mô tả nhiều sự việc và nhấn mạnh vào các sơ sót ở quy trình kiểm tra tử thi, gây ra không ít cái chết kinh khủng. Tác giả sách cho rằng nạn chôn sống thời bấy giờ “trung bình cướp đi sinh mạng 4 người mỗi ngày tại Pháp”.
“Sách báo lẫn giới văn sĩ châu Âu giai đoạn này - ví dụ nổi bật là những áng thơ đen tối của Edgar Allan Poe - phác họa tư duy hoang mang của công chúng nói chung” - Roger Byardphân tích. Cuối thế kỉ XIX, nhà tâm thần học người Ý Enrico Morselli còn xem đây là một hội chứng ám ảnh tâm lý có thể lan tràn trên diện rộng. Ông đặt tên cho nó là taphophobia (chứng sợ bị chôn sống). Nỗi sợ của con người thời ấy đúng là đến từ những tai nạn thương tâm có thật.
Những sai sót y khoa trí mạng
“Trong quá khứ, thi thể không còn cho thấy những dấu hiệu sự sống căn bản được xem là đã chết nhưng sự thật có thể phức tạp hơn bạn nghĩ” - Christine Quigley - nữ tác gia, chuyên gia ngành pháp y người Ireland - viết trong một tựa sách nghiên cứu cùng chủ đề. Một số người mắc các chứng bệnh như đột quỵ, hạ thân nhiệt đột ngột, co cứng cơ... có thể vô tình rơi vào trạng thái mất ý thức tạm thời. Khi phát bệnh nặng, thoạt nhìn, cơ thể họ hoàn toàn giống như đã qua đời.
 |
| Một thiết kế “quan tài an toàn” năm 1904 với thiết bị báo động bằng… mã Morse. Người bị chôn sống có thể gõ mật mã, truyền tính hiệu cầu cứu ra ngoài - Nguồn ảnh: VOX |
Những năm 1800, rất nhiều thi thể nhanh chóng bị mang đi chôn cất mà không được kiểm tra, phán định tử vong bởi bác sĩ y khoa. Ngay cả khi người có chuyên môn pháp y được mời đến, phương pháp sử dụng để xác định tử vong cũng ở mức sơ đẳng. Họ thường chỉ tập trung kiểm tra hơi thở - đôi khi đơn giản bằng cách đặt một mảnh gương gần sát hai cánh mũi, xem nó có bị mờ đi hay không.
“Một số phương pháp khác càng trực diện và nguyên thủy hơn. Nhà pháp y dùng cách… cù lét người bệnh bằng lông chim hay thổi bột gây ngứa vào mặt nhằm kiểm tra phản ứng cơ thể...” - Quigley tiết lộ.
Bob Boetticher Sr. - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tang lễ Hoa Kỳ, một nhà nghiên cứu y khoa kỳ cựu - nhận xét: “Do các bác sĩ còn thiếu kỹ năng pháp y, dân chúng thời ấy lo sợ rằng nếu chẳng may rơi vào hôn mê, thậm chí chỉ bất tỉnh tạm thời, họ cũng có thể bị phán rằng… đã chết và mang đi chôn cất. Nỗi e sợ không chỉ ở châu Âu, mà còn xuất hiện tại Mỹ và nhiều quốc gia khác”.
 |
| “George Washington lúc lâm chung” - tranh vẽ vào thế kỉ XIX của họa sĩ John Meister - Nguồn ảnh: Wikipedia |
Chứng sợ hãi bị chôn sống từng ám ảnh nhiều người nổi tiếng.
Thời khắc lâm chung, trên giường bệnh năm 1799, George Washington dặn dò thư ký của ông: “Đừng để họ đặt tôi vào quan tài nếu không đợi ít nhất 3 ngày sau khi tôi đã chết”.
Nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen những ngày cuối đời đã nài nỉ vợ cắt đứt các động mạch trên người ông sau khi ông trút hơi thở cuối cùng, để đảm bảo ông đã thật sự lìa đời. Nghệ sĩ dương cầm Frédéric Chopin cũng viết những lời nhắn nhủ đầy lo âu trong di thư cuối đời, rằng ông mong thi thể của chính mình được mổ khám nghiệm, kiểm tra kỹ lưỡng...
Phát minh kỳ lạ “ngừa” tai nạn chôn sống
Đầu thập niên 1800, nhiều người thường chỉ tiến hành chôn cất sau khi thấy cơ thể người chết xuất hiện dấu hiệu phân hủy rõ rệt. Những “nhà xác” đặc biệt thuần túy dành cho việc trữ xác, chờ đợi thi thể người đã khuất từ từ phân hủy bắt đầu trở thành một khái niệm phổ biến. Tại Paris (Pháp), thân nhân, bạn bè thậm chí có thể trải nghiệm nhìn ngắm thi thể người thân vừa mất của họ dần “xuống cấp” thông qua một khu vực nhà xác lắp kính thủy tinh.
 |
| Quan tài gắn nắp lò xo giúp người bị mắc kẹt có thể vặn mở từ bên trong. Thiết kế do Christian H. Eisenbrandt vẽ mẫu năm 1843 - Nguồn ảnh: Wikipedia |
Làn sóng sợ hãi gia tăng vào các thập niên tiếp theo của thế kỉ XIX thúc đẩy hàng loạt sáng chế “quan tài an toàn” ra đời, hứa hẹn mang lại lối thoát hiểm cho những ai không may bị chôn sống.
Một số quan tài được trang bị ống thở dẫn lên mặt đất. Số khác có gắn thiết bị giúp người kẹt bên trong phát tín hiệu cầu cứu hoặc nắp đậy có khả năng bật mở tự động. Riêng ở Đức, tính đến cuối thế kỉ XIX, hơn 30 thiết kế quan tài phòng ngừa tai nạn chôn sống đã được cấp bằng sáng chế.
Năm 1843, chuyên gia nghề mộc và nhà sản xuất nhạc cụ người Đức Christian Henry Eisenbrandt nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết kế “quan tài bảo hộ tính mạng”. Với phần nắp được gắn lò xo cảm ứng, chiếc quan tài này có thể bật mở chỉ với một chuyển động nhỏ bên trong. Tính năng an toàn tưởng như để cứu mạng người của cỗ quan tài trở nên vô dụng hoàn toàn một khi nó được hạ thổ.
 |
| Hình ảnh trên một tạp chí của Mỹ chụp một thiết kế hầm mộ nổi tiếng một thời ở nghĩa trang Wildwood, bang Pennsylvannia, thập niên 1920. Từng quan tài được sắp đặt liền kề, có ống dẫn không khí và lót đệm phòng trường hợp người trong quan tài đột ngột tỉnh lại. Một dạng nắp quan tài bằng tay quay có thể được mở từ bên trong, giúp người bị kẹt tự thoát ra - Nguồn ảnh: VOX |
Đồng hương của Eisenbrandt, nhà phát minh Franz Vester đưa ra một ý tưởng đảm bảo an toàn cho nạn nhân bị chôn sống: một sợi dây được buộc vào tứ chi người mất trước lúc quan tài được đưa xuống đất. Phía ngoài ngôi mộ, ở đầu kia sợi dây là một chiếc chuông hoặc lá cờ nhỏ. Nếu người đã khuất “cử động”, thiết bị báo động sẽ giúp người bên ngoài đến ứng cứu. Thế nhưng, cách này không hoàn toàn chắc chắn, bởi quá trình tử thi phân hủy dưới lòng đất có thể khiến cơ thể bị xê dịch ít nhiều, tạo ra các trường hợp báo động giả.
Không ít thiết kế quan tài tương tự được cấp bằng sáng chế trong khi chưa từng được thử nghiệm và chứng thực hiệu quả.
 |
| Ảnh minh họa: Getty |
Nhà nghiên cứu y khoa Boetticher cảm thán: “Nghịch lý thay, không có cỗ quan tài chống chôn sống nào từng được chứng thực về hiệu quả sử dụng. Chưa có vụ việc nào trong lịch sử cho thấy chúng từng giúp cứu sống ai”.
Mọi hoảng loạn, ám ảnh liên quan đến chứng sợ chôn sống dần rơi vào quên lãng sau thế kỉ XX, khi ngành pháp y và kĩ thuật ướp xác hiện đại loại bỏ dần những sai sót liên quan đến giám định tử vong. Tấm màn bí ẩn của nỗi sợ hãi này cuối cùng đã có thể khép lại vĩnh viễn.
Như Ý (theo History)