Lịch sử bí ẩn của những hội kín kết nối người âm tại Mỹ

11/01/2026 - 09:15

PNO - Nước Mỹ thường được thế giới biết đến như quốc gia văn minh coi trọng khoa học kỹ thuật, đề cao lý trí và chủ nghĩa thực dụng. Thế nhưng, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc hiện đại ấy là một dòng chảy ngầm đầy bí ẩn đã tồn tại song hành cùng lịch sử quốc gia này suốt gần hai thế kỷ: Phong trào Tâm linh (Spiritualism).

 hai chị em thiếu niên là Kate (11 tuổi) và Maggie Fox (14 tuổi)
Hai chị em thiếu niên Kate và Maggie Fox

Chúng ta không nói về những câu chuyện ma quái kể bên lửa trại hay những bộ phim kinh dị của Hollywood. Đó là một hiện tượng tôn giáo - xã hội có tổ chức, nơi hàng triệu người Mỹ, từ những người nông dân nghèo khó đến các Đệ nhất phu nhân trong Nhà Trắng, đều từng tham gia vào các "hội kín" gia đình để tìm kiếm câu trả lời từ thế giới bên kia. Lịch sử của việc giao tiếp với người chết tại Mỹ là một bức tranh đa sắc thái: có những cú lừa thế kỷ, có những nỗi đau tột cùng của chiến tranh, có sự đấu tranh gay gắt giữa đức tin và khoa học, nhưng trên hết, là khát vọng bất diệt của con người muốn tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết.

Khởi nguồn từ Hydesville: Tiếng gõ định mệnh và "bức điện tín" từ cõi âm

Mọi câu chuyện vĩ đại đều bắt đầu từ những sự kiện nhỏ bé và lịch sử của Phong trào Tâm linh Mỹ bắt đầu từ một ngôi nhà gỗ tồi tàn ở Hydesville, ngoại ô New York. Đêm ngày 31/3/1848 đã trở thành cột mốc số 0 cho một kỷ nguyên mới. Tại đây, hai chị em thiếu niên là Kate (11 tuổi) và Maggie Fox (14 tuổi) đã làm chấn động gia đình và hàng xóm khi tuyên bố họ đang giao tiếp với một linh hồn đang ám ngôi nhà.

Thay vì sợ hãi bỏ chạy, hai cô bé đã thách thức "thế lực vô hình" đó: "Này ông Chân Dê, hãy làm như tôi làm đi!" và vỗ tay. Ngay lập tức, những tiếng gõ bí ẩn vang lên từ các bức tường và sàn nhà, đáp lại đúng số lần vỗ tay của hai chị em. Qua một hệ thống mã hóa đơn giản (một tiếng gõ là "không", hai tiếng là "có", và gõ theo bảng chữ cái), linh hồn tự xưng là một người bán hàng rong bị sát hại và chôn xác dưới tầng hầm ngôi nhà.

Tin tức về "tiếng gõ Hydesville" lan truyền nhanh như một cơn bão. Trong thời điểm nước Mỹ vừa phát minh ra điện tín (telegraph), người ta nhanh chóng gọi hiện tượng này là "điện tín tâm linh". Chị em nhà Fox trở thành những siêu sao đầu tiên của phong trào. Họ được đưa đến các thành phố lớn, biểu diễn khả năng gọi hồn trước các đám đông hiếu kỳ. Dù nhiều thập kỷ sau, vào năm 1888, Maggie Fox đã thú nhận trong cay đắng rằng tất cả chỉ là một trò bịp bợm tinh vi (họ tạo ra tiếng gõ bằng cách bẻ khớp ngón chân cái va vào sàn gỗ cộng hưởng), nhưng vào thời điểm đó, ngọn lửa đã bùng cháy quá lớn để có thể dập tắt.

Đối với người Mỹ thế kỷ XIX, hiện tượng nhà Fox không chỉ là sự tò mò. Nó mang đến một thông điệp mang tính cách mạng: Thiên đường không phải là một nơi xa xôi, im lặng mà thế giới bên kia ở ngay đây, rất gần, và những người chết vẫn đang "sống", vẫn có ý thức và khao khát được trò chuyện. Quan niệm này đã đặt nền móng cho sự ra đời của hàng nghìn nhóm nhỏ tự phát trên khắp đất nước, nơi người ta tin rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành một "bà đồng".

 ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc hiện đại ấy là một dòng chảy ngầm đầy bí ẩn đã tồn tại song hành cùng lịch sử quốc gia này suốt gần hai thế kỷ: Phong trào Tâm linh (Spiritualism).
Ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc hiện đại ấy là một dòng chảy ngầm đầy bí ẩn đã tồn tại Phong trào Tâm linh (Spiritualism).

Khi cả nước Mỹ tìm kiếm sự an ủi trong bóng tối nội chiến

Nếu chị em nhà Fox là que diêm, thì Nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865) chính là thùng thuốc súng khổng lồ khiến Phong trào Tâm linh bùng nổ trở thành một tôn giáo đại chúng. Cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của hơn 600.000 người lính, tương đương 2,5% dân số lúc bấy giờ.

Cái chết trong Nội chiến rất khác biệt so với cái chết truyền thống. Những người lính trẻ ngã xuống nơi chiến trường xa lạ, thi thể thường bị chôn vùi trong các hố chôn tập thể hoặc mất tích vĩnh viễn. Gia đình họ không có cơ hội nói lời từ biệt, không được nhìn mặt người thân lần cuối, và không có một đám tang trọn vẹn. Nỗi đau thương đã đẩy hàng triệu người Mỹ tìm đến các buổi gọi hồn như một liệu pháp tâm lý duy nhất.

Lúc này, các "hội kín" không còn mang màu sắc thần bí đáng sợ nữa, mà trở thành những buổi họp mặt gia đình đẫm nước mắt. Trong những căn phòng khách tắt đèn, các bà mẹ, người vợ nắm tay nhau quanh chiếc bàn tròn, hy vọng nhận được một tín hiệu, dù chỉ là một cái chạm nhẹ hay tiếng gõ xác nhận rằng con trai hoặc chồng họ vẫn bình an ở thế giới bên kia.

Biểu tượng lớn nhất của trào lưu này chính là Đệ nhất phu nhân Mary Todd Lincoln. Sau cái chết của cậu con trai yêu quý Willie vào năm 1862 vì bệnh thương hàn, bà Mary suy sụp hoàn toàn. Trong nỗi tuyệt vọng, bà đã mời các nhà ngoại cảm đến Nhà Trắng và tổ chức các buổi gọi hồn ngay trong Phòng Đỏ. Thậm chí, có những ghi chép cho thấy Tổng thống Abraham Lincoln cũng từng tham dự vài buổi lễ này, dù ông giữ thái độ hoài nghi hơn. Việc người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ công khai tìm kiếm sự kết nối với người chết đã hợp pháp hóa phong trào, biến nó từ một tín ngưỡng bên lề trở thành một phần của đời sống văn hóa dòng chính.

Thời kỳ hoàng kim của phong trào tâm linh

Bước sang cuối thế kỷ XIX, Phong trào Tâm linh bước vào giai đoạn hoàng kim với sự xuất hiện của những tổ chức quy mô và các hiện tượng vật lý ngày càng kỳ quái. Không còn là những nhóm nhỏ lẻ tẻ, cộng đồng tâm linh bắt đầu xây dựng những "thánh địa" riêng.

Nổi tiếng nhất trong số đó là Lily Dale ở tiểu bang New York, được thành lập năm 1879. Đây là một thị trấn khép kín dành riêng cho các nhà ngoại cảm và những người tin vào thế giới tâm linh. Đến tận ngày nay, Lily Dale vẫn tồn tại như một "thủ phủ của giới đồng cốt", nơi du khách phải mua vé để vào cổng và có thể tham dự các buổi lễ chữa lành hoặc nhận thông điệp từ người thân đã khuất tại các gốc cây cổ thụ hay trong các khán phòng lớn.

Đặc điểm nổi bật của các buổi gọi hồn thời Victoria là tính sân khấu hóa cao độ. Trong phòng tối, các hiện tượng vật lý xuất hiện dồn dập: những chiếc bàn bay lơ lửng, kèn trumpet tự bay trong không trung và phát ra tiếng nhạc, những bàn tay lạnh lẽo vô hình chạm vào người tham dự. Đáng sợ và gây tranh cãi nhất là Ectoplasm (Chất ngoại cảm), một loại vật chất màu trắng, nhầy nhụa được cho là thoát ra từ các lỗ tự nhiên trên cơ thể nhà ngoại cảm (mũi, miệng, tai) để tạo hình thành khuôn mặt hoặc tay chân của linh hồn.

Cũng trong giai đoạn này, chủ nghĩa tư bản Mỹ đã nhanh chóng biến nhu cầu tâm linh thành hàng hóa. Năm 1890, chiếc bảng Ouija (Bàn cầu cơ) ra đời và được bán như một trò chơi trong nhà. Ouija đã dân chủ hóa việc gọi hồn: người ta không cần trả tiền cho một bà đồng chuyên nghiệp nữa; họ có thể tự mở một kênh giao tiếp ngay tại bàn ăn nhà mình. Chiếc bảng gỗ với các chữ cái và con trỏ hình trái tim đã trở thành vật dụng quen thuộc trong các hộ gia đình Mỹ, vừa là công cụ giải trí, vừa là cánh cửa đầy rủi ro dẫn vào thế giới vô hình.

Cuộc đối đầu với khoa học

Đầu thế kỷ XX, khi Phong trào Tâm linh đạt đỉnh cao, nó cũng thu hút sự chú ý của giới trí thức và khoa học, dẫn đến một cuộc đối đầu kinh điển giữa hai người bạn từng rất thân thiết: nhà văn Sir Arthur Conan Doyle và ảo thuật gia vĩ đại Harry Houdini.

Sir Arthur Conan Doyle, cha đẻ của thám tử lừng danh Sherlock Holmes, biểu tượng của tư duy logic sắc bén, trớ trêu thay lại là một tín đồ cuồng nhiệt của thuyết tâm linh. Sau khi mất đi con trai trong Thế chiến I, Doyle dành phần đời còn lại và tài sản của mình để đi khắp thế giới thuyết giảng về sự tồn tại của linh hồn. Ông tin vào mọi thứ: từ các bà đồng phun ra ectoplasm cho đến những bức ảnh chụp các nàng tiên trong vườn.

Ở chiến tuyến bên kia là Harry Houdini. Là một bậc thầy về ảo thuật và tẩu thoát, Houdini hiểu rõ hơn ai hết các mánh khóe đánh lừa thị giác. Ông vô cùng căm ghét những nhà ngoại cảm lừa đảo lợi dụng nỗi đau của người khác để kiếm tiền. Houdini đã thực hiện một chiến dịch "Thập tự chinh" chống lại các bà đồng giả hiệu. Ông cải trang, thâm nhập vào các buổi gọi hồn bí mật, và dùng kiến thức nghề nghiệp của mình để lật tẩy các mánh khóe: tiếng gõ từ thiết bị điện tử giấu trong gấu váy, ectoplasm làm từ vải màn tẩm lòng trắng trứng, hay bàn bay nhờ dây câu cá.

Cuộc chiến lên đến đỉnh điểm với vụ án của Mina "Margery" Crandon, một bà đồng quyến rũ ở Boston, người đã suýt đánh lừa được cả hội đồng khoa học của tạp chí Scientific American. Houdini đã phải đích thân vào cuộc, thiết kế một chiếc hộp giam giữ đặc biệt để cô lập Margery trong buổi lễ, qua đó chứng minh bà không thể tạo ra các hiện tượng siêu nhiên nếu không dùng tay chân. Dù Houdini chiến thắng về mặt lý trí, nhưng ông không bao giờ dập tắt được niềm tin của Doyle và hàng triệu người khác. Trước khi chết, Houdini đã để lại một mật mã bí mật cho vợ mình, Bess, với lời hứa: "Nếu anh thực sự có thể trở về, anh sẽ nói mật mã này". Trong suốt 10 năm sau đó, Bess tổ chức gọi hồn vào mỗi đêm Halloween, nhưng Houdini chưa bao giờ trở lại. Ngọn nến bên di ảnh ông cuối cùng đã được bà thổi tắt, khép lại một chương đầy kịch tính.

Vẫn tồn tại dai dẳng trong thế kỷ XXI

Sau Thế chiến II, những buổi gọi hồn trong phòng tối với chất nhờn ectoplasm và bàn bay dần biến mất vì quá nhiều vụ lừa đảo bị phanh phui. Tuy nhiên, nhu cầu kết nối với người đã khuất chưa bao giờ chết đi trong xã hội Mỹ. Nó chỉ thay hình đổi dạng để phù hợp với thời đại mới.

Từ những năm 1970 trở đi, phong trào New Age (Thời đại mới) trỗi dậy, tái định nghĩa lại hình ảnh của nhà ngoại cảm. Họ không còn là những bà đồng ngồi trong bóng tối đáng sợ, mà trở thành những "kênh dẫn truyền" (channeler) đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, micro trên tay, giống như những diễn giả truyền cảm hứng. Những nhân vật như John Edward hay Theresa Caputo (trở thành ngôi sao truyền hình thực tế). Thông điệp của họ cũng thay đổi: không còn là những lời tiên tri về tương lai hay những hiện tượng vật lý, mà tập trung hoàn toàn vào sự chữa lành và tha thứ.

Các "hội kín" ngày nay không còn tụ tập quanh bàn tròn để nắm tay nhau. Họ tụ tập trên các diễn đàn trực tuyến, trong các nhóm Facebook kín, hoặc tại các hội thảo cuối tuần ở các resort sang trọng. Công nghệ cũng thay đổi cách người Mỹ "săn ma". Thay vì bảng Ouija, họ sử dụng máy ghi âm kỹ thuật số để bắt sóng EVP (Electronic Voice Phenomena - Hiện tượng giọng nói điện tử), máy đo điện từ trường (EMF meters) và các ứng dụng trên smartphone.

Năm 2025, như câu chuyện của Jennifer Rose tại Laguna Woods Village, ranh giới giữa tôn giáo, liệu pháp tâm lý và giải trí đã bị xóa nhòa. Người Mỹ đến với các buổi gặp gỡ này không hẳn vì họ tin vào ma quỷ theo nghĩa đen, mà vì họ cần một không gian an toàn để đối diện với sự mất mát. Trong một xã hội ngày càng thế tục và cô đơn, các hội nhóm kết nối với người chết lại trở thành nơi duy nhất mà người sống tìm thấy sự kết nối sâu sắc với quá khứ và với chính nội tâm của mình. Lịch sử của các hội kín tâm linh tại Mỹ, suy cho cùng, chính là lịch sử của nỗi sợ hãi cái chết và nỗ lực không ngừng nghỉ của con người để tìm kiếm ánh sáng của hy vọng nơi cuối đường hầm.

Anh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI