Có ai ly hôn vì tiền như chị không?

19/05/2019 - 05:30

PNO - Chị thấy mệt mỏi, bao năm bươn chải cố gắng, một mình làm bằng ba người khác, chị có bao giờ nghĩ ngợi hay kể công, nhưng hôm nay chị không chịu được nữa. Đến nước này còn gì để luyến tiếc mà phải nghĩ lại nghĩ đi.

Chị nhìn tôi: "Thà vợ chồng không hợp hay gì còn đỡ, đằng này vì tiền thấy nhục quá em ạ".

Chồng chị là anh nhân viên văn phòng và rất ngại việc, bằng chứng là mấy lần cơ quan có ý đề bạt anh lên vị trí cao hơn hay chuyển anh sang nơi khác vì anh là nhân viên lâu năm, anh từ chối luôn, nói không đủ sức khỏe và không thể tăng ca hay đi sớm về muộn vì còn phải đưa đón con giúp vợ.

Đồng nghiệp khen anh là “ông bố của gia đình”, anh cười hể hả: "Ai bảo tôi có bà vợ giỏi quá chi!"

Co ai ly hon vi tien nhu chi khong?
Ảnh minh họa

Chị biết nhưng kệ, tuy cũng tức, anh có khi nào đưa đón con mà nói như thật. Sáng ra là anh đóng bộ rồi ra quán cà phê ngồi đến giờ làm, chiều về đúng giờ nhưng mấy khi anh về thẳng nhà hay đón con, anh còn bận bia bọt với mấy thằng bạn thời cấp ba, thời sinh viên. Đáng nói là họ đều thành đạt nhưng anh chẳng cần thành đạt cũng có tiền dư xài.

Còn chị, ngay từ ngày còn là sinh viên, chị đã biết mang đồ quê lên thành phố bán, đầu tiên là đậu đỗ nhà trồng được, sau mua của hàng xóm. Ra trường, chị đi làm ở công ty nước ngoài gần chục năm lấy kinh nghiệm và tự mở công ty. Chị nói anh về giúp nhưng anh không muốn mang tiếng núp váy vợ.

Chị cứ một mình bươn chải, một nách công ty, một nách hai đứa con và kệ ông chồng muốn làm gì thì làm. Công ty thiếu người, chị nói em gái và đứa cháu họ vào làm thì anh nói chị chỉ lo cho gia đình chị. Còn cảnh báo, tuyển người nhà vào rồi khó dạy khó bảo đừng kêu ai.

Chị cười nhạt, đâu phải ai cũng như anh, thân dài vai rộng nhưng ngửa tay xin tiền vợ không thấy ngại. Cô em gái và cháu chị, ngay tiền ăn trưa hai đứa cũng tự trả. Chị nói thôi thì chúng nó nói cứ để em trả như mọi người, khi nào về quê chị cho con em gói bánh em sẽ không từ chối.

Và đến hôm nay, chị có thể giao công ty cho hai đứa mà không chút lăn tăn, như mấy ngày mẹ anh nằm viện, chị ở luôn trong đó mà công ty vẫn hoạt động bình thường, vẫn hàng ra hàng vào đều đặn. Tiền thu được có bảng kê đàng hoàng và gửi thẳng vào tài khoản công ty.

Chuyện chỉ có thế thì chẳng nói làm gì. Đỉnh điểm là khi chị phát hiện mình có khối u, khi nói chuyện với anh, chị đề nghị anh nghỉ phép về công ty chú ý hộ chị, thì anh nói anh có biết gì đâu mà quản lý, chị chữa bệnh trong nước chứ đi đâu xa mà lo. Sau gần một năm chạy chữa trong nước, chị được tư vấn nên ra nước ngoài, một lần nữa chị cầu cứu anh, em gái và cháu chị dù người nhà nhưng có những chuyện đâu thể tự quyết.

Thay vì thông cảm thì anh nói tại sao phải ra nước ngoài, còn xổ luôn: "Cô có biết đi nước ngoài tốn kém thế nào không? Ngay vé máy bay thôi cũng đã chục triệu! Đấy là chưa kể thuốc men ăn uống, tiền núi mới chịu nổi". 

Co ai ly hon vi tien nhu chi khong?
Ảnh minh họa

Chị đành im lặng thu xếp trong nhà ngoài ngõ, kiểu này trông chờ gì được anh. Đúng khi ấy anh đòi mua ô tô với lý do đi ô tô an toàn hơn, bạn bè anh giờ ai cũng có ô tô, anh còn đưa bài báo nào đó nói với tình hình giao thông ở Việt Nam thì nên lấy sắt bọc thịt chứ không nên lấy thịt bọc sắt. Chị nói không có tiền, anh ráo hoảnh: "Bớt tiền chữa bệnh của cô ra!"

Lúc này thì chị không kiên nhẫn được nữa, chị nói thẳng: "Tiền gì cũng là tôi tự làm ra, hàng tháng anh tiêu xài cũng là tiền tôi đấy. Với đồng lương công chức mẫn cán như anh đủ đổ xăng không? Chưa kể còn tiền bao nhậu, tiền sửa nhà cho cha mẹ anh, tiền chạy trường cho cháu anh... Nếu mua xe cũng là tôi mua chở con đi học chứ không phải cho anh đi nhậu lấy le với bạn bè. Đám bạn anh ông này bà nọ đó, anh chén chú chén anh với họ bao lâu mà không học được gì sao?"

Và anh nói chị làm ra mấy đồng bọ đã kể công, anh nói anh chỉ có thế, không sống được với nhau thì ly hôn đi. Tài sản chia đôi.

Nghe "tài sản chia đôi" chị cười gập người. Tài sản anh có gì, cái nhà là của chị mua trước khi cưới, cái xe anh đi là tiền chị mua, đấy là chị chưa tính cái xe trước mua được mấy tháng, anh "hiếu thảo" biếu bố mẹ để bố mẹ làm quà tặng em trai khi em trai ra trường, còn mình đi cái xe cũ, và chị thương hại lại mua cho xe mới.

Tài sản đáng kể là hai đứa con, nhưng anh có đút cho chúng thìa cháo nào, có khi chúng học lớp mấy trường nào anh cũng không biết.

Co ai ly hon vi tien nhu chi khong?
Ảnh minh họa

Chắc thấy mình "nói hớ", anh xuống nước năn nỉ chị nghĩ lại, dẫu gì cũng vợ chồng mười mấy năm. Nhìn mặt mũi anh thểu não, chị chỉ thấy mệt mỏi, bao năm bươn chải cố gắng, một mình làm bằng ba người khác, chị có bao giờ nghĩ ngợi hay kể công, nhưng hôm nay chị không chịu được nữa. Đến nước này chị còn gì để luyến tiếc mà phải nghĩ lại nghĩ đi.

Chị quyết rồi. Nói cái chính là tiền nhưng thật ra đó chỉ là giọt nước tràn ly, trước đó còn nhiều lý do khác nữa mà chị đã nhịn, đã cho qua.

Và như một cái mụn mủ, đến một ngày nó đã vỡ ra.

Thảo Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI