Chồng và cô bạn thân của tôi thản nhiên yêu nhau, coi tôi chẳng ra gì...

19/12/2017 - 15:37

PNO - Anh và Trang đã yêu nhau từ khi tôi mang thai. Thì ra, hơn 1 năm nay hai người đó đã đứng trước mặt tôi và lừa dối tôi, một người chồng, một người là bạn thân như ruột thịt.

Để mua cho con chiếc đầm ưng ý, tôi lặn lội từ Gò Vấp sang tận quận 2 để xem và lấy hàng. Trên đường về, tôi chết lặng người khi thấy chồng tôi chở Trang (đã thay đổi tên người thật) từ nhà nghỉ ra. Cả hai cười nói như đôi tình nhân đang trong giai đoạn nồng nàn nhất.

Chiếc xe đã khuất sau ngã rẽ nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn. Sực tỉnh, chưa tin vào những gì mình nhìn thấy, tôi phóng xe theo nhưng không còn kịp nhìn thấy bóng dáng chiếc xe chồng tôi đâu nữa. 

Cả người tôi lúc đó như bốc hỏa, tôi cắn chặt môi để không bật khóc, cắn đến rướm máu mà vẫn không thấy đau. Hai tay tôi run bần bật, nhưng tôi tự nhủ, hôm nay là thôi nôi con, có ông bà, gia đình, hàng xóm đến chúc mừng, nhất định không được làm bất kỳ điều gì sai lầm vào lúc này. Không được phá hỏng ngày kỷ niệm 1 tuổi của con gái!

Chong va co ban than cua toi than nhien yeu nhau, coi toi chang ra gi...
Chết lặng người khi tận mắt nhìn thấy chồng và đứa bạn thân vào nhà nghỉ

Tôi về nhà trước, anh về sau. Ngay khi anh bước vào nhà, tôi nhìn thấy màu áo sơ-mi anh mặc là tôi đã biết mình không hề nhìn lầm. Không hiểu sao lúc đó tôi không muốn khóc, chỉ muốn nhảy chồm lên tát vào mặt kẻ lừa dối một cái thật mạnh. Tôi ghì chặt thành ghế, bao nhiêu tiếng ồn ào nói chuyện xung quanh đặc quánh lại khiến tai tôi ù đi. 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành xong mâm xôi chè cúng ông bà. Được nửa chừng, tôi không thể nào chịu nổi hơn được nữa. Hàng trăm câu hỏi uất ức đang ứa lên nghẹn cổ. Tại sao lại là Trang? Tại sao anh lại lừa dối tôi? Cả hai thản nhiên... quan hệ với nhau và coi tôi chẳng ra gì? Nếu hôm nay tôi không tận mắt nhìn thấy thì tôi còn là con ngốc đến khi nào nữa?

Chưa biết phải làm gì thì Trang xuất hiện, tôi đã hành động khá nông nổi: xông lên đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi òa khóc nức nở. Tôi muốn bình tĩnh nói chuyện, nhưng thật sự tôi không chịu nổi chuyện khủng khiếp này. Trang hết ngạc nhiên rồi lại giận tím mặt. Tôi nhớ là cô ấy đã ném lại một hộp quà vào chồng tôi rồi bỏ đi.

Chong va co ban than cua toi than nhien yeu nhau, coi toi chang ra gi...
Tôi đã làm gì sai mà chồng và người bạn tôi coi như chị em lại lừa dối mình trắng trợn như vậy?

Anh định đỡ tôi vào nhà nhưng tôi đã bỏ chạy theo Trang, hỏi cô ấy vì sao lại đối xử với tôi như vậy. Trong lòng tôi, Trang như một người chị em, thậm chí tôi còn chia sẻ với Trang nhiều hơn cả với chồng mình. Ngay cả trong lúc này, tôi còn muốn nghe lời giải thích từ Trang hơn cả từ chồng.

Hình như tôi đã gào thét thảm thiết trước cổng nhà, tôi không thể nhớ nổi lúc đó mình như thế nào nữa. Chỉ nhớ rằng, Trang giận dữ xô tôi ngã và hét vào mặt tôi: "Con điên!". Tôi nằm sóng xoài ra đất và cảm giác toàn thân mình đông cứng, vì đau!

Tôi mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh, tôi đã không còn làm chủ được cảm xúc của mình. Má chồng và chồng tôi kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại để hỏi cho ra chuyện. Tôi nức nở ôm má, kể cho má nghe những gì mình đã nhìn thấy sáng hôm đó. Chồng tôi đứng cúi mặt không nói một lời. Má khóc hết nước mắt, bắt anh nói rõ mọi chuyện.

Thì ra, anh và Trang đã bắt đầu quan hệ từ khi tôi mang thai. Thì ra, hơn 1 năm nay hai người đó đã đứng trước mặt tôi và lừa dối tôi, một người chồng, một người là bạn thân như ruột thịt. Anh xin tôi tha lỗi, anh thề thốt sẽ không gặp Trang nữa, anh xin tôi nghĩ đến con...

Má ruột biết chuyện, muốn rước mẹ con tôi về nhà, nhưng nhìn má chồng khóc thì tôi lại không nỡ. Má chồng dẫn tôi qua nhà Trang. Tôi không ngờ Trang lại trơ trẽn và sỗ sàng đến như vậy. Tôi nhớ hoài câu nói: "Làm vợ mà không chiều được chồng, không biết làm cho chồng sung sướng thì ráng mà chịu, tao chỉ giúp anh ấy thay mày thôi!". Má chồng tôi định sẽ lên cơ quan Trang báo với lãnh đạo về nhân cách của cô ấy. Nhưng tôi không cho, chồng mình mà mình không giữ được thì thưa gửi ai?

Khi anh ngồi gần, hình ảnh anh và Trang ôm nhau cười đùa lại hiện lên trong đầu. Tôi muốn ôm con và gom đồ đạc bỏ đi ngay lập tức. Nhưng nhìn anh ôm ghì lấy con mà khóc, thấy má chồng ngày ngày la mắng anh... tôi lại không đành lòng. Thương thì vẫn thương, nhưng nỗi đau phản bội anh gây ra quá lớn trong tim tôi. Tôi không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có khi nằm cạnh anh trong đêm, tôi tưởng tượng đôi tay ấy cũng đã ôm ấp vuốt ve Trang, nước mắt tôi tuôn ra không ngừng, cả người run bần bật, không nói được lời nào. Hay có phải... tôi không thể làm cho chồng mình hạnh phúc trọn vẹn? Những lời Trang nói có đúng hay không? Tôi rối bời trong lòng, không biết nên xử sự như thế nào.

Kiều Sa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI