Chiếc dép nhựa bên cầu ao năm ấy…

02/06/2025 - 11:38

PNO - Đã 20 mùa hạ trôi qua, không biết em - cô sinh viên năm nhất thơ ngây, nhiệt huyết ngày nào - có còn nhớ anh - chàng tình nguyện viên Mùa hè xanh đến từ khoa văn ngày ấy?

Ngày ấy, mới năm đầu đại học, anh và em gặp nhau rồi thân nhau sau những buổi văn nghệ đón tân sinh viên của trường. Những lần cùng đi làm thêm, cùng nhau tham gia các chương trình thiện nguyện ngoài giờ lên giảng đường, anh và em luôn đi chung khiến trong mắt tụi bạn thân, chúng mình đã là một cặp. Hè năm thứ hai đại học, chúng mình hẹn nhau cùng đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, cùng vác ba lô đi về vùng nông thôn Trà Vinh.

Ảnh minh họa - Beo.AI
Ảnh minh họa - Beo.AI

Dù không cùng tiểu đội, anh và em cũng đóng quân trên cùng một huyện. Anh là tiểu đội trưởng. Những ngày cuối tuần, anh lại “kéo quân” sang giao lưu với đội em. Tính anh ham vui, có rượu vào thì anh em chiến hữu trở thành số một. Những lúc như thế, anh như quên mất cô gái nhỏ là em: quên em hôm nay đi chặt cây làm hàng rào bị trầy cánh tay, quên em say nắng bị sốt không ăn được cơm chiều.

Vui theo bạn, anh ra về mà không nhớ nói lời tạm biệt. Khi tỉnh rượu, anh tự an ủi có lẽ cơn hờn giận trong em cũng sẽ qua nhanh. Anh phải sống hết mình vì đồng đội bởi chiến dịch chỉ kéo dài 2 tháng. Hết hè, về lại thành phố, em sẽ lại là của anh.

Ngày hội quân, anh lại say sưa trong men rượu. Anh hát hay, đàn giỏi, lại đa tài. Anh là thủ lĩnh, là linh hồn của cả đội. Anh bận rộn đến mức quên cả nhìn em. Em tìm sang lều của đội anh, thấy anh lè nhè say, nói năng thiếu tỉnh táo, trêu đùa quá trớn với cô này, cô khác. Hình như em có nói với anh là khi qua cầu dừa, em đánh rơi chiếc dép. Anh nghe loáng thoáng, rồi quên. Mãi đến khi em về mất, anh mới nhớ.

Mùa hè tình nguyện rồi cũng qua đi, năm học mới lại đến, anh thấy em thân thiết với cậu bạn chung trường. Cậu ấy cùng tiểu đội với em. Anh bàng hoàng, anh hụt hẫng. Rồi anh và em dần xa. Em và cậu ấy thành một cặp.

Anh không trách em, chỉ giận bản thân. Nghe bạn bè kể lại, suốt chiến dịch, cậu ấy luôn ở bên cạnh gần gũi, chăm sóc, quan tâm em. Khi em buồn, lúc em bệnh, cậu ấy biết hy sinh những cuộc vui để ở bên em. Và lúc anh còn hưng phấn say sưa với bạn bè, cậu ấy ra cầu ao lội vớt cho em chiếc dép nhựa.

Giờ đây, anh đã có vợ, em đã có chồng. Anh và cậu ấy vẫn là bạn tốt. Nhưng tận trong sâu thẳm, mối tình đầu vẫn là một vùng ký ức khó quên. Cảm ơn em ngày ấy đã cho anh bài học về sự vô tâm trong tình yêu sẽ khiến ta đánh mất những điều ta trân quý.

Mạnh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI