Biết ơn những may mắn còn sót lại

21/09/2025 - 06:00

PNO - Có lẽ biết ơn những điều may mắn còn sót lại và cẩn trọng, nâng niu hơn cuộc sống là cách duy nhất để đi qua mọi bất trắc, tai ương trên đời.

Chị mở tủ chén, sơ ý để cánh cửa đập vào mi mắt làm rách một đường dài. Đau điếng, chảy máu, chị vội vã đi bệnh viện. Thay bộ đồ bệnh nhân, chị nằm lên chiếc giường trắng toát. Tiếng bác sĩ nói với cô điều dưỡng về một tên thuốc, một thủ thuật y khoa. Tất cả xa lạ khiến chị nghe như rơi vào một thế giới khác.

Nằm trên giường bệnh, không cần là thập tử nhất sinh vẫn học được bài học về sự bất trắc không kịp trở tay; học được bài học về sự mong manh, nhỏ bé, ngắn ngủi của sinh mệnh và hơn cả là sự cô đơn vĩnh viễn của kiếp người.

Chị nhớ mùa hè con trai chị sắp vào lớp Một. Trời nóng, cậu bé nói rằng muốn đi tắm. Chưa được 5 phút, nghe tiếng đổ bể, chị chạy như bay lên cầu thang. Một đống đổ nát, con chị nhỏ bé hoảng loạn…

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Gần 20 năm trôi qua, bất cứ khi nào nhớ đến, chị đều nghe rõ cảm giác nhói đau trên ngực trái. Giá như ngày đó chị đừng tiếc việc, đừng để con một mình trong phòng tắm, thằng bé sẽ không leo lên bồn rửa mặt, sẽ không có những vết thương…

Chúng ta hay nghĩ mình mạnh. Bàn chân có thể đi từ nơi này sang nơi khác. Bàn tay có thể làm nên nhà nên cửa. Bằng tiền bạc địa vị, ta có thể sai khiến nhiều người, nhiều thứ. Thế nhưng, một cơn bạo bệnh ào qua, một tai nạn ập đến… mới hiểu thật ra mình yếu ớt mong manh đến thế nào.

Cho đến giờ, chị vẫn luôn nhớ, sau cuộc phẫu thuật cột sống, một bước chân thôi, ba chị đau đến mồ hôi đẫm lưng áo, nước mắt trào ra. Có người đàn ông nào ở tuổi 50 nghĩ được rằng ngày nào đó một bước chân thôi cũng không bước nổi?

Bác sĩ lau nhẹ nhàng trên vùng da đã ủ tê của chị. “Xong rồi, không sao nha chị. Đau vài bữa là hết. Từ từ sẽ không thấy sẹo đâu! May mắn là mắt chị không bị gì”. Chị nằm im nghe lời nhẹ nhàng của vị bác sĩ trẻ tuổi.

Phải rồi, may mắn là con trai chị cũng chỉ bị vết thương ngoài da. May mắn là ba chị dù không còn khỏe như xưa vẫn đi được sau hơn 1 năm tập luyện. May mắn là mắt chị không bị ảnh hưởng. Có lẽ biết ơn những điều may mắn còn sót lại và cẩn trọng, nâng niu hơn cuộc sống là cách duy nhất để đi qua mọi bất trắc, tai ương trên đời.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI