'Dạo này mẹ ít nói chuyện với con quá!'

25/04/2026 - 12:40

PNO - Tuổi thơ của con đang trôi qua mà tôi lại vô tình quên mất. Tự hứa với lòng, dù bận rộn đến mấy, tôi vẫn phải chăm chút thời gian bên con.

Có những buổi tối, khi mọi thứ trong nhà đã lắng xuống, tôi mới chợt nhớ ra cả ngày hôm ấy mình chưa hỏi han con gái lớn điều gì. Con sắp bước vào cấp II, cái tuổi bắt đầu có những suy nghĩ riêng, những bối rối rất khó gọi tên. Tôi thì vẫn quay cuồng với việc cơ quan, việc của mẹ bỉm sữa... đến mức quên mất mình còn có đứa con gái đang cần quan tâm.

Tôi từng tin rằng, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì sẽ cho con một tương lai tốt hơn. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy mình đang đánh đổi những điều không thể lấy lại. Những buổi con muốn kể chuyện, tôi đang trả lời tin nhắn. Lúc con cần hỏi bài, tôi bận dỗ em bé thứ hai ngủ. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy cứ thế trôi qua, không ồn ào, nhưng để lại một khoảng trống rất rõ khi nhìn lại.

Con vẫn ngoan, vẫn tự giác học bài, khi rảnh thì lấy sách ra đọc, vẫn biết nhường nhịn em, và dần dà không đòi hỏi gì nhiều ở mẹ nữa. Nhưng chính sự không đòi hỏi ấy lại khiến tôi giật mình. Bởi một đứa trẻ càng ít cần đến mình, không phải lúc nào cũng vì đã đủ lớn, mà có thể vì đã quen với việc không được đáp lại trọn vẹn.

Có lần con nhỏ nhẹ, rằng dạo này mẹ ít nói chuyện với con quá. Tôi không biết trả lời thế nào. Vì đó là sự thật. Một sự thật không đến từ việc tôi không thương con, mà từ việc tôi đã để công việc và những bận rộn lấn dần vào phần thời gian đáng ra thuộc về con.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi em bé thứ hai ra đời, thời gian của tôi bị chia nhỏ đến mức gần như không còn nguyên vẹn. Tôi luôn ở trong trạng thái làm nhiều việc cùng lúc, nhưng lại không thật sự trọn vẹn với bất cứ việc nào. Và trong sự chia cắt ấy, cô con gái lớn trở thành người luôn phải chờ đợi.

Tôi từng tự an ủi rằng sau này bù lại cho con cũng chưa muộn. Nhưng rồi tôi nhận ra, tuổi thơ chỉ đi qua một lần, rất nhanh và không bao giờ quay lại.

Đêm, khi các con đã ngủ say, tôi ngồi làm việc. Đứa nhỏ trở mình khóc thì tôi chạy lại dỗ dành cho con ngủ tiếp rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính. Đó là cách tôi chọn, để ban ngày có thể giữ lại cho con những khoảng thời gian ít ỏi nhưng trọn vẹn hơn.

Tôi bắt đầu tập những thay đổi rất nhỏ. Tôi chọn dành thời gian chất lượng cho con. Trong bữa ăn, tôi cất điện thoại sang một bên. Khi con nói, tôi nhìn vào mắt con nhiều hơn. Những lúc con không bận học thêm, tôi cố gắng ngồi cạnh con lâu hơn một chút, dù chỉ để nghe những câu chuyện rất bình thường.

Cuối tuần, tôi không còn cố nhồi thêm việc, mà dành thời gian ở bên con theo cách đơn giản nhất. Không cần đi đâu xa, chỉ cần hai mẹ con cùng làm một việc gì đó mà không bị gián đoạn. Tôi nhận ra, điều con cần không phải là những điều lớn lao, mà là cảm giác mình không bị mẹ lãng quên.

Cô con gái lớn rồi sẽ không còn thơ bé nữa. Một ngày nào đó, có thể con sẽ không còn cần tôi ngồi nghe từng câu chuyện nhỏ, không còn chờ tôi để chia sẻ một điều gì đó vừa xảy ra trong ngày. Và khi ấy, điều còn lại không phải là tôi đã làm được bao nhiêu việc, mà là tôi đã có mặt như thế nào trong những năm tháng con cần mình nhất.

Tôi không thể bỏ hết công việc, cũng không thể sống ngoài những trách nhiệm của người lớn. Nhưng tôi có thể dành những khoảng thời gian nhỏ nhưng chất lượng để con cảm nhận được sự hiện diện của mẹ.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI