 |
Hóa ra mấy ông chồng cứ như được “sản xuất theo lô - Ảnh minh họa: Shutterstock |
Có một dạo, trong nhóm bạn của tôi, các bà vợ ngồi kể chuyện chồng. Không phải chuyện gì to tát, chỉ là những thói quen vụn vặt trong nhà. Thế mà nghe xong, cả đám phá lên cười: “Ủa, sao giống chồng tui vậy?”. Hóa ra mấy ông chồng cứ như được “sản xuất theo lô”, mang chung một khuôn mẫu.
Ví dụ điển hình nhất là chuyện tìm đồ. Mỗi lần cần cái gì, chồng tôi sẽ đứng trước tủ quần áo hoặc kệ bếp, đảo mắt đúng ba giây rồi thở dài: “Không thấy!”. Trong khi cái áo sơ mi thì treo ngay trước mặt, còn lọ đường nằm chình ình trên kệ. Vợ chạy đến chỉ tay cái là tìm thấy liền.
Đáng nói, kịch bản này lặp lại đều đặn, tuần nào cũng có suất chiếu. Bạn tôi cũng kể chồng mình như thế. Có bà thì hài hước tóm gọn bằng một câu: “Mắt chồng chỉ để trang trí cho khuôn mặt đủ giác quan, chứ không phải để tìm đồ”.
Một điểm chung nữa chính là “thế giới riêng” của các ông. Chồng tôi có thể ngồi cả tiếng đồng hồ trước màn hình điện thoại để đọc tin bóng đá, hóng tin thời sự, lướt diễn đàn xe cộ… rồi kể lại vanh vách, không sai một tẹo. Nhưng hễ vợ mở miệng nhờ cái gì là tai như đóng cửa, hoặc quên béng chỉ sau vài giây.
Thỉnh thoảng tôi đùa: “Anh ơi, em phải tạo tin nhắn nhắc hẹn gửi Zalo cho anh mất thôi”. Các bạn tôi nghe vậy thì đồng loạt gật gù, vì chồng họ cũng na ná thế. Chuẩn bị giờ đón con là vợ phải nhắc, chứ không các ông lại quên béng.
Nhiều người vợ còn phát hiện thêm một mẻ sản xuất nữa, đó là cái nết lười trong khoản móc quần áo, gấp chăn màn. Cứ sáng dậy là các ông rời giường ngủ, đi thẳng ra ngoài, chăn gối y nguyên như vừa trải qua một trận cuồng phong. Thay quần áo đi làm thì quần đùi còn vứt nguyên giữa sàn hoặc nằm xộc xệch trên ghế.
Lúc đầu tôi còn bực bội, sau chỉ biết cười xòa, bởi hỏi bạn bè thì hầu như nhà nào cũng thế. Một chị hóm hỉnh ví von: “Mấy ổng chắc chung nhà máy với nhau, nên lười cũng cùng một kiểu!”.
Chưa hết, đến khi có con, các ông chồng cũng có nét đồng bộ chẳng kém. Họ yêu con vô cùng, có thể ngồi ngắm con ngủ cả tiếng, chụp hàng chục tấm hình khoe bạn bè. Thế nhưng, khi bế con thì chỉ được một lát là bắt đầu “chuyển giao trách nhiệm”. Lý do đưa ra nghe rất quen: “Con nhớ mẹ rồi kìa!”, “Con quấy, chắc muốn tìm mẹ”, hoặc “Em bế giỏi hơn anh!”.
Thêm vào đó là tài năng chụp ảnh vợ. Hầu như ông chồng nào cũng có phong cách chụp hình rất độc đáo: lấy toàn cảnh thì mất mặt, lấy cận cảnh thì méo góc, đang lúc vợ cười tươi thì bấm chậm một nhịp để thành ảnh vợ ngáp.
Đã vậy, các ông lại rất tự tin đưa ra lời khen: “Đẹp mà! Nhìn tự nhiên lắm!”. Trong khi vợ nhìn lại chỉ muốn xóa ngay lập tức. Nhiều chị em thú nhận, album ảnh gia đình nếu lọc đúng chuẩn chỉ còn 1/10 số ảnh chồng chụp, còn lại toàn là minh chứng cho sự sản xuất theo lô của cánh mày râu.
 |
Các ông chồng dù được sản xuất theo lô nhưng quan tâm gia đình theo cách riêng (ảnh minh họa) |
Không chỉ vậy, về tính cách, nhiều bà vợ cũng nhận ra các ông chồng mang nhiều “khuôn mẫu” chung. Kiểu như thường giấu cảm xúc. Vợ hỏi: “Anh có gì lo lắng à?”, thì câu trả lời thường chỉ gọn lỏn: “Không! Có gì đâu!”. Trong khi cả ngày gương mặt trầm tư thấy rõ.
Các ông ít nói, thích im lặng, thậm chí dùng sự im lặng để né tránh mâu thuẫn. Mà oái oăm thay, kiểu im lặng này không phải chỉ riêng một ai, mà dường như là “đặc sản” chung của rất nhiều ông chồng.
Các ông nhớ ngày bóng đá, ngày hẹn cà phê bạn bè rất giỏi, nhưng lại quên béng ngày sinh nhật vợ hoặc kỷ niệm ngày cưới. Mỗi lần gần đến sinh nhật, vợ phải bóng gió gợi ý cả tuần lễ, thế mà chồng vẫn ngơ ra. Đến phút cuối, khi vợ hỏi thẳng thì chồng mới vỗ trán: “Úi, hôm nay sinh nhật em hả?”.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những chi tiết sản xuất theo lô ấy lại chính là chất liệu để đời sống hôn nhân thêm phong phú. Bởi nhờ vậy, các bà vợ mới có chuyện để kể với nhau, để cười xòa và thấy mình không đơn độc. Cũng nhờ vậy mà nhiều gia đình tìm được sự đồng cảm, thay vì trách móc.
Một chị bạn tôi có cái nhìn rất dễ thương: “Đúng là mấy ổng giống nhau ở nhiều điểm, nhưng cái khác biệt nằm ở cách họ thương vợ, thương con. Cái đó thì không nhà máy nào sản xuất theo dây chuyền được hết”.
Quả thật, mỗi ông chồng có thể cùng chung “mẻ sản xuất” về thói quen lười gấp chăn, hay khả năng tìm đồ “siêu kém”, nhưng cách họ quan tâm, lo lắng, che chở cho gia đình thì lại rất riêng, không lẫn với ai.
Có lẽ chính vì thế, hôn nhân mới trở nên thú vị. Sống chung lâu ngày, ta nhận ra chồng nhà mình cũng giống chồng nhà người ta, rồi lại bật cười vì hóa ra tất cả cùng chung một mẫu thiết kế. Nhưng chỉ cần thêm chút tình yêu, chút trách nhiệm, thì mỗi ông chồng sẽ trở thành một “phiên bản độc nhất” trong lòng vợ con.
Nên thôi, cứ để các ông chồng “sản xuất theo lô” đi. Chỉ cần trong từng "lô hàng" đó, mỗi người đàn ông biết dành cho gia đình mình một trái tim riêng, biết cách thương vợ con theo cách không ai thay thế được, thế là đủ.
Vũ Hoài