Mua đất của người thân, chưa kịp sang tên đã mất trắng

28/04/2026 - 19:30

PNO - Vì tin tưởng người một nhà nên vợ chồng tôi không có tâm lý phòng bị, và bây giờ không có cách gì chứng minh mảnh đất đó là của mình.

Mua đất của người nhà mà không sang tên, vợ chồng tôi có nguy cơ trắng tay (Ảnh minh hoạ do AI tạo)
Mua đất của người nhà mà không sang tên, vợ chồng tôi có nguy cơ trắng tay (Ảnh minh hoạ do AI tạo)

Chồng tôi là con út, trên anh là anh thứ hai, đang làm việc và sinh sống ở thành phố. Chồng tôi kể hồi anh Hai đi học, ba má phải bán 2 công đất ruộng để anh đóng học phí. Lúc anh Hai lấy vợ, anh đòi ba má bán thêm một công đất, lấy tiền làm sính lễ để không mất mặt với sui gia.

Mỗi lần ngang qua mảnh ruộng nay đã thuộc về người khác, ba má không khỏi đau lòng xót dạ, vì đó là công sức ba má đã cật lực cày bừa. Tới lượt chồng tôi vào đại học, anh thương ba má nhọc nhằn nên chọn trường đại học ở tỉnh nhà.

Vợ chồng tôi làm việc ở thị xã, cách nhà ba má khá xa nên phải thuê trọ. Cuối tuần, vợ chồng tôi về phụ ba má việc ruộng vườn. Năm đó anh Hai làm ăn thua lỗ, mắc một số nợ khá lớn. Anh đòi ba má bán đất để giúp anh trả nợ.

Mảnh đất ba má đang ở, chiều ngang 15 mét. Anh Hai muốn bán 10 mét, chừa lại mỗi nền nhà. Ba má đau lòng xót dạ, nhưng thấy anh Hai đòi sống đòi chết, cũng đành đứt ruột rao bán đất. Mảnh đất được kêu giá 700 triệu đồng. Nửa năm vẫn chưa có người mua. Tiền nợ thì lãi mẹ đẻ lãi con.

Vợ chồng tôi lúc đó dành dụm được 500 triệu đồng, dự tính mua nền nhà ở gần chỗ làm. Chồng tôi thấy ba má khổ sở, ăn ngủ không yên, anh bàn với tôi vay thêm 200 triệu đồng, mua lại mảnh đất của ba má, giúp anh Hai giải quyết nợ nần.

Dù lòng không muốn, nhưng thấy cảnh nhà rối ren, ai cũng mặt ủ mày chau, tôi đồng ý với kế hoạch của chồng. Anh Hai cầm được 700 triệu đồng, liền hứa với ba má từ nay sẽ cố gắng làm ăn, không đòi hỏi gì nữa.

Cũng vì đau buồn chuyện anh Hai gây nợ mà ba chồng suy sụp, mắc đủ thứ bệnh nền. Ông đột ngột ra đi sau cơn nhồi máu cơ tim. Chưa kịp mãn tang ba, má chồng cũng rời cõi tạm.

Ba má mất được tròn năm, chồng tôi tính chuyện sang tên chủ quyền nhà và đất. Lúc này, anh Hai lại trở mặt, không chịu ký tên. Anh Hai nói tài sản ba má để lại, theo đúng luật phải chia đôi cho hai anh em, nể tình vợ chồng tôi chăm sóc ba má lúc tuổi già, anh chỉ lấy một phần, là 5 mét đất, tính theo chiều ngang.

Vợ chồng tôi ngơ ngác, rồi bàng hoàng và phẫn nộ. Không ngờ anh Hai lại tham lam, phủi sạch tình nghĩa anh em, phủi sạch câu chuyện từng mấy lần bán đất.

Năm đó vợ chồng tôi bỏ tiền mua đất, cũng tính sang tên nhưng ba chồng đau ốm liên miên, việc đó đành gác lại. Vả lại, cũng vì tin tưởng người một nhà nên vợ chồng tôi không có tâm lý phòng bị. Việc mua bán cũng không có ai chứng kiến nên giờ vợ chồng tôi không có cách gì chứng minh mảnh đất đó là của mình. Có kiện ra toà cũng thua trắng.

Anh Hai nhất quyết phải lấy bằng được mảnh đất nên thuê người làm hàng rào và đăng bảng rao bán. Chồng tôi chỉ biết ngăn cản bằng cách treo kề bên tấm bảng rao bán đất bằng tấm bảng khác, với dòng chữ: “Đất đang tranh chấp”.

Cảnh anh em tương tàn, nồi da xáo thịt khiến lối xóm cười chê. Vợ chồng tôi thì ăn ngủ không yên. Nhiều lần vợ chồng tranh cãi, tôi trách chồng chủ quan, trách người nhà anh bạc tình… Nhưng sau những trận cãi vã, thấy chồng rầu rĩ, thở ngắn than dài, tôi lại thấy thương. Chồng tôi chưa từng nghĩ người anh ruột thịt lại thế này.

Căn nhà của ba má giờ đã xuống cấp nhưng vợ chồng tôi không dám xây mới, ở cũng không yên, bán cũng không được.

Lối xóm nhìn vào tình cảnh gia đình tôi đã rút ra bài học: Mua đất dù của người nhà nhớ phải sang tên, làm giấy tờ rõ ràng. Cha mẹ muốn chia tài sản cho các con, nhớ làm di chúc để bảo đảm tính minh bạch, tránh con cái tranh chấp về sau. Tiếc thay, có những bài học học được thì đã muộn.

Phương Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI