Gia đình muốn tôi chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân bất hạnh của em gái

25/04/2026 - 20:16

PNO - Em tôi lấy chồng nhưng không hạnh phúc. Mỗi lần em về nhà khóc lóc, ba mẹ lại trách tôi, nói tôi "nỡ lòng nào sống sung sướng khi em mình khổ".

Mỗi khi bị chồng đánh, bị chủ nợ của chồng đến nhà quậy, em gái lại ôm con về ngoại khóc lóc đòi ly hôn, ba mẹ lại nổi giận với tôi, cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết sống sung sướng mà không quan tâm cuộc sống khốn khổ của em - Ảnh minh họa: Freepik
Mỗi khi bị chồng đánh, bị chủ nợ của chồng đến nhà quậy, em gái lại ôm con về ngoại khóc lóc, ba mẹ liền nổi giận với tôi, cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết sống sung sướng khi em đang bất hạnh, khốn khổ - Ảnh minh họa: Freepik

Gia đình tôi có 2 chị em gái, tôi hơn em gái 5 tuổi. Từ nhỏ, ba mẹ luôn muốn tôi phải nhường em. Đồ ăn ngon là của em, quần áo đẹp cũng là của em. Nếu tôi thắc mắc, ba mẹ liền nói, tôi là chị, đừng chỉ biết tranh giành, thực ra tôi không tranh giành, chỉ nghĩ rằng, ba mẹ nên công bằng một chút.

Dù ba mẹ thiên vị, nhưng tôi rất thương em gái. Từ nhỏ, tôi kèm em học, bảo ban chỉ dạy em từng li từng tí. Em cũng rất nghe lời. Những thứ ba mẹ chỉ cho một mình em, em đều lén chia cho tôi. Nói chung tình cảm hai chị em rất tốt.

Lớn lên, tôi xa nhà ra Đà Nẵng học đại học, chị em vẫn giữ liên hệ, tình cảm vẫn khắng khít. Em đi đâu, làm gì, kể cả hẹn hò bạn trai, vẫn kể cho tôi nghe.

Sau khi tốt nghiệp THPT, em không đi học đại học xa mà chọn học trường gần nhà. Em nói, chị gái đã đi học xa rồi, em mà đi nữa thì không có ai đỡ đần, chăm sóc ba mẹ.

Gia đình tôi buôn bán và làm mấy sào ruộng, quả thật cũng có lúc ba mẹ rất bận rộn, nhất là vào những ngày phải cấy lúa hoặc mùa gặt hay những ngày cuối năm, người ta mua sắm nhiều. May mà em gái đi học gần nhà nên em có thời gian phụ lo cơm nước nhà cửa, trông hàng giúp ba mẹ khi ông bà đi làm ruộng.

Tôi rất biết ơn em. Nghĩ rằng em đã thay gánh vác phần trách nhiệm đáng ra thuộc về tôi, tôi lo chi phí học đại học của em. Tôi cho em tiền tiêu vặt, còn thỉnh thoảng mua quần áo, trang sức, mỹ phẩm, quà cáp gửi về cho em. Ba mẹ tôi nói rất tự hào, hãnh diện về 2 cô con gái, đi đâu cũng khoe rằng, tôi đi làm nhiều tiền, lại rất có trách nhiệm, từ ngày ra trường đã thay ba mẹ nuôi em gái ăn học.

Năm thứ tư đại học, em gái về nhà thông báo rằng em đã có thai. Ba mẹ tôi sốc nặng, mẹ gào khóc thảm thiết, bỏ ăn và bệnh nằm liệt giường. Bà mắng em gái bất hiếu. Em gái chỉ biết im lặng chịu đựng và khóc rất nhiều. Mẹ ép em phải bỏ đứa bé. Em không đành lòng nên nói chuyện với bạn trai. Ba mẹ bạn trai em đến nhà hỏi cưới. Họ hứa rằng, sau khi cưới sẽ tiếp tục cho em đi học, nếu sinh con thì bảo lưu kết quả, chờ con cứng cáp sẽ đi học lại.

Rồi em đi lấy chồng. Bầu bì, nghén nặng, em không thể đi học nên đành bảo lưu. Sinh con xong thì con quấy khóc, em mãi vẫn không đi học lại được và quyết định thôi học.

Sau đám cưới, em rể rất hay đánh đập em gái, mỗi lần ra tay, cậu ta không chỉ đánh mà còn lôi cả chuyện em gái có bầu trước cưới ra để sỉ nhục, làm tổn thương em tôi. Những lần như thế, em gái lại ôm con về nhà ngoại khóc lóc. Ba mẹ tôi sau khi đã mắng chửi con rể thậm tệ liền quay sang chỉ trích tôi, nói tôi "nỡ lòng nào sống sung sướng khi em mình khổ".

Tần suất em rể đánh đập em gái ngày càng nhiều, ba mẹ cũng vì vậy mà mắng nhiếc tôi ngày càng nhiều. Không chỉ khi em gái bị đánh, mà cả khi chủ nợ của em rể đến đòi tiền, hay những lúc nhà em hết gạo ăn, em ăn không đủ, không có sữa nuôi con, cũng không có tiền mua sữa ngoài cho đứa bé, ba mẹ đều đổ hết lỗi lầm lên tôi. Nói tôi làm chị mà không bảo ban em, nói tôi nhìn em khổ mà không xót xa. Thực ra, tôi vẫn thường xuyên cho tiền em gái, gửi tiền để em mua sữa cho con, nhưng tất cả đều bị chồng em lấy đi đánh bài. Tôi khuyên em nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này, em nói vẫn yêu chồng, và rồi em lại có thai khi đứa bé đầu lòng mới tròn 1 tuổi.

5 năm, em gái sinh 3 đứa con. Em rể vẫn đánh vợ. Em gái vẫn chịu đựng và chỉ biết khóc. Ba mẹ vẫn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, bắt tôi phải chịu trách nhiệm cho hôn nhân bất hạnh của em gái. Đến nỗi, chỉ cần thấy tôi mua chiếc xe mới, ba mẹ liền nói: "Trong khi em con đang khổ, mà con lại ăn chơi xa hoa, sống sung sướng vậy".

Tôi cũng thương em, cũng phụ giúp tiền bạc và an ủi em rất nhiều, vậy sao ba mẹ vẫn không hài lòng. Hay là vì tôi không lập gia đình, không nếm mùi cay đắng của hôn nhân nên ba mẹ không cam lòng. Lẽ nào tôi cũng phải khổ sở như em thì ba mẹ mới vui hay sao.

Tôi không biết mình sai ở đâu. Hôn nhân của em đâu phải là do tôi bắt ép?

Trần Minh Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI