Hậu ly hôn, đàn ông hối hận, đàn bà bình yên?

26/04/2026 - 12:25

PNO - Rốt cuộc, thứ người ta mong đợi trong một cuộc hôn nhân là gì mà khi ly hôn, có người lại vui mừng đến vậy?

Mới đây, tôi được dự một bữa tiệc khá đặc biệt: tiệc mừng ly hôn của một cô bạn. Đây không phải một buổi tiệc chỉn chu, kiểu cách đúng nghĩa dù không thiếu thức ăn ngon, rượu bia ê hề và không khí rộn ràng, vui tươi. Nhân vật chính vui đến mức uống hoài không biết say, lại hát karaoke và nhảy nhót tưng bừng khiến những người có mặt phải xem lại định nghĩa về sự “đổ vỡ”. Nhìn vẻ mặt của cô ấy, xem ra ly hôn không phải thất bại, mà là sự giải thoát.

Chợt nghĩ, niềm vui của một người sắp cưới và một người vừa ly hôn - cái nào lớn hơn?

Đôi khi, bữa tiệc đáng buồn nhất không phải tiệc ly hôn mà là bữa cơm mỗi ngày - nơi hai người vẫn ngồi cùng nhau nhưng đã hết muốn ở lại (ảnh: Getty Images)
Đôi khi, bữa tiệc đáng buồn nhất không phải tiệc ly hôn mà là bữa cơm mỗi ngày - nơi hai người vẫn ngồi cùng nhau nhưng đã hết muốn ở lại (ảnh: Getty Images)

Người chuẩn bị bước vào hôn nhân thì háo hức với niềm tin “một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”. Họ tin vào một tương lai tươi đẹp, nơi mọi thứ đều được bao phủ bởi tấm khăn voan màu hồng của tình yêu. Trong khi người vừa bước ra khỏi hôn nhân lại vui theo kiểu từng trải: họ đã nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực, đâu là đá - vàng.

Có một thực tế khá phổ biến: sau ly hôn, đàn ông thường tái hôn nhanh hơn phụ nữ. Nhiều người đã quen với việc được chăm sóc từ bữa ăn, cái áo, đến việc tổ chức cuộc sống. Khi thiếu đi sự kề cận đó, họ thấy hụt hẫng. Một anh bạn tôi, sau khi ly hôn chưa đầy một năm, đã cưới vợ mới vì: “Ở một mình thấy cuộc sống cứ rối tung”.

Trong khi đó, phụ nữ sau ly hôn lại có xu hướng tận hưởng tự do nhiều hơn.

Như cô bạn nói trên của tôi kể: “Lần đầu tiên kể từ khi lập gia đình, tôi được ăn uống ngủ nghỉ theo ý mình mà không cần phải lo cho ai khác. Được tự do tiêu tiền của mình mà không phải giải thích. Được đi chơi thoải mái với bạn bè mà không cần về đúng giờ hay bị ai kiểm soát…”

Có một câu tôi từng đọc đâu đó: “Sau ly hôn, đàn ông hối hận, đàn bà bình yên”. Nhận xét này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đủ để khiến người ta suy ngẫm.

Hối hận của đàn ông thường đến từ việc mất đi sự chăm sóc quen thuộc - một dạng “tiện nghi cảm xúc”. Bình yên của phụ nữ lại đến từ việc thoát khỏi vai trò phải chăm lo, nhẫn nhịn. Một bên mất đi thứ mình quen nhận, một bên buông xuống thứ mình đã phải gồng gánh quá lâu.

Tất nhiên, không phải mọi cuộc hôn nhân đều là bi kịch. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nhiều người đã sống trong hôn nhân như một nghĩa vụ hơn là một lựa chọn khiến họ hài lòng.

Họ ở lại không phải vì hạnh phúc, mà vì sợ thay đổi. Sợ cô đơn. Sợ điều tiếng. Sợ con cái tổn thương. Trừ việc sợ chính mình hao mòn đi từng ngày. Cho đến khi buộc phải buông bỏ, họ mới nhận ra: hóa ra, thứ mình sợ nhất lại không đáng sợ như mình tưởng.

Xã hội vẫn thường mặc định rằng hôn nhân là đích đến, còn ly hôn là thất bại. Nhưng thực tế đang thay đổi. Ngày càng nhiều người dám thừa nhận rằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì không đáng để giữ lại bằng mọi giá. Và ly hôn, trong nhiều trường hợp, không phải là kết thúc, mà là một quyết định dũng cảm để mở ra một khởi đầu mới.

Một người bạn khác của tôi, sau khi ly hôn, bắt đầu lại những thứ cô từng bỏ dở: học nhảy, học ngoại ngữ, đi du lịch một mình. Cô nói: “Hồi có chồng, muốn làm gì cũng phải đắn đo. Giờ thì chỉ cần hỏi mình có thích không.”

Vấn đề là, trong hôn nhân, tự do không phải lúc nào cũng biến mất một cách rõ ràng. Nó bị bào mòn dần qua những thỏa hiệp nhỏ, những lần nhẫn nhịn, những quyết định “bỏ qua cho nhà cửa êm thấm”, những lần tự gò ép mình cho vừa với kỳ vọng của đối phương. Đến khi nhận ra, người ta mới biết mình không còn là chính mình. Khi ly hôn xảy ra, cái đau không hẳn là mất đi một mối quan hệ cứ ngỡ trăm năm mà là nhận ra mình đã đánh đổi quá nhiều.

Trong bữa tiệc của cô bạn, khi mọi người nâng ly chúc mừng, tôi không thấy sự thương hại mà chỉ có sự tôn trọng. Tôn trọng một người đã can đảm từ bỏ điều không còn phù hợp để bước qua định kiến và thị phi.

Tôn trọng một quyết định không dễ dàng vì ai cũng biết, nếu rơi vào hoàn cảnh đó, chưa chắc mình đã dám làm vậy.

Hôn nhân không sai. Ly hôn cũng không sai. Vấn đề ở chỗ: người ta có hạnh phúc với lựa chọn của mình hay không. Tiếc là, có những người phải đi hết một cuộc hôn nhân mới hiểu. Và hiểu ra rồi, chưa chắc đã dám rời đi để làm lại từ đầu.

Nên đôi khi, bữa tiệc đáng buồn nhất không phải tiệc ly hôn mà là bữa cơm mỗi ngày - nơi hai người vẫn ngồi cùng nhau nhưng đã không còn muốn ở lại.

Đỗ Thu Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI