Người nhà

25/04/2026 - 06:00

PNO - Nhìn khung cảnh đông đúc trong những ngày cuối đời của chị Hoa, gần như chẳng ai biết suốt một năm ròng chị nằm viện chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo, phòng bệnh chỉ quẩn quanh hơi lạnh của máy móc và bóng dáng người em kết nghĩa.

Cuộc đời chị Hoa là một chuỗi những nốt trầm đơn độc giữa một gia tộc đông đúc nhưng lạnh lẽo. Chị sống giữa sự ghẻ lạnh và toan tính của những người em cùng cha khác mẹ. Ngôi nhà tổ vốn là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ lại trở thành chiến trường của lòng tham. Tất cả người thân bị cuốn vào vòng tranh chấp không khoan nhượng, đến mức chị phải lấy lại căn chung cư đang cho thuê để dọn ra ở riêng.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Sự tuyệt tình lên đến đỉnh điểm khi chị muốn quay về nhà tổ lấy đồ thì thấy ổ khóa đã bị người em thay mới. Buổi hòa giải tại địa phương kết thúc. Biên bản buổi làm việc có câu: “Nếu chị vào nhà bị chó cắn thì phải tự chịu trách nhiệm”. Dòng chữ của người em trong biên bản như nhát dao cắt đứt chút tình thâm cuối cùng.

Đứa cháu hiếu thảo thì ở tít nửa vòng trái đất, đám cháu ở gần lại chỉ biết đến chị như một máy ATM để xin viện trợ. Ba mẹ chúng cũng chỉ tìm gặp chị khi đang… túng tiền.

Suốt một năm chị nằm viện, người thân bặt tăm. Chỉ người em kết nghĩa năm xưa từng được chị cưu mang tận tụy chăm sóc. Chị rút cuốn sổ tiết kiệm, trao gửi niềm tin duy nhất vào người dưng để chi trả viện phí và thuê người túc trực.

Vậy mà, khi hơi thở chị bắt đầu lịm dần, “người thân” lũ lượt ùa về như một cơn lốc. Họ đứng ngóng, họ bịn rịn, họ cầu nguyện thành kính lạ kỳ. Cánh cửa phòng bệnh vốn im lìm bỗng chốc trở nên chật chội bởi những gương mặt chị đã không được nhìn thấy suốt nhiều năm qua. Họ luôn miệng trách người em nuôi: “Sao chị Hoa bệnh mà không cho tui hay?”.

Trong đám tang, một bà hàng xóm tò mò ghé tai người cháu từ Canada mới bay về: “Tài sản chị Hoa để lại thế nào? Nghe đâu cũng bộn: 2 cái nhà phố, 1 căn chung cư với mấy tỉ đồng tiết kiệm”. Người cháu đáp lại bằng giọng nghẹn ngào: “Cô hỏi nhỏ thôi, ở đây đông người lắm, mỗi người một ý. Để cô Hoa được thanh thản ra đi”.

Như sợ người nằm xuống nghe thấy những toan tính đau lòng, người cháu ấy tiến đến bàn thờ, chắp tay lầm rầm thật lâu. Có lẽ lúc sắp rời sang một thế giới khác, chưa bao giờ chị Hoa thấy mình có nhiều “người nhà” đến thế nhưng cũng chưa bao giờ sự cô đơn lại hiện hữu rõ rệt và cay đắng đến nhường này.

Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI